04

6.1K 550 4
                                    

Na Jaemin mấy ngày sau cũng chưa có gặp lại vị hàng xóm của mình, lịch làm việc của Lee Jeno còn không cố định hơn cả cậu, chuyện mười tháng rưỡi rồi chưa về nhà là điều bình thường, bất quá có Park Jisung lén lút trao đổi tài khoản Instagram với hắn.

Tài khoản của Park Jisung quả nhiên là điển hình cho giới trẻ ngày nay, thay đổi xoành xạch chóng cả mặt. Park Jisung chỉ thường up ảnh tự sướng một cách ngẫu nhiên, hoặc là cập nhật story thỉnh thoảng sẽ có hình bóng của Lee Jeno ở trong đấy. Bất quá Na Jaemin nghĩ rằng Lee Jeno sẽ chẳng bao giờ biết điều này đâu, bởi cậu chỉ thấy Park Jisung thỉnh thoảng sẽ bình luận với một tài khoản là lelelele nói rằng dù đã nhìn nhiều lần nhưng mà khuôn mặt lạnh băng của Lee Jeno trông vẫn thật đáng sợ.

Na Jaemin lướt lên một chút, hai người hình như đang nói về chuyện nhiếp ảnh gia cho Lee Jeno thì phải. Người cũ trong đoàn đội của hắn chấn thương có vẻ không tiến triển tốt cho lắm, công ty chỉ còn cách cử người chạy theo lịch trình của hắn, đã thay tới ba bốn người rồi vẫn không ăn ý. Na Jaemin nhớ lại lần đó cùng Lee Jeno chụp ảnh, tuy rằng Lee Jeno không nói nhiều lắm nhưng kinh nghiệm lại rất phong phú, đối với phong cách chụp của cậu cũng không bình phẩm gì nhiều, cho dù có gặp phải quan điểm không giống nhau cũng rất nhanh thoả thuận nhất trí, đối với Na Jaemin mà nói thì thập phần là một người mẫu hoàn hảo.

Cũng không thể nói mấy nhiếp ảnh gia kia là bất tài hay gì, vốn dĩ sự kết hợp hài hoà giữa người mẫu và nhiếp ảnh gia là một khái niệm gì đó rất trừu tượng và cao siêu.

Na Jaemin thoát khỏi Instagram, mở Youtube lên và lại vào kênh JSMR nhìn thấy đã có thêm hai video mới khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Cậu theo dõi kênh này từ lâu rồi mà không thấy video gì mới, còn tưởng rằng J đang tạm ngừng làm ASMR luôn rồi cơ. Đã lâu không nghe giọng của J, quả nhiên hiệu quả vẫn tốt như ban đầu.

J là một vlogger vô danh, hầu hết các video trong kênh của hắn đều là màn hình đen và thỉnh thoảng thì sẽ có thêm khung cảnh thiên nhiên. Lần này hắn tiếp tục đọc cuốn sách mà Na Jaemin không biết kia, đặc biệt có thêm một tiếng mưa rơi ở phông nền kéo dài hẳn nửa tiếng. Cảnh vật cây cối tươi tốt, từng giọt mưa rơi trên lá tong tong, xa xa còn nhìn thấy những đám mây to lớn.

Na Jaemin đeo tai nghe vào, nhìn dòng chữ ở phần giới thiệu "J: Ucraina trời mưa" mà nhịn không được bình luận một dòng đầu tiên

"NANAJAEM: Anh quay cảnh tuyết thì sẽ đẹp hơn đấy."

Đột nhiên lại có tin nhắn Kakaotalk truyền tới, lại là Lee Donghyuck sống về đêm rồi đi kiếm nguồn nhân sinh cho cậu đây mà. Na Jaemin lướt nhìn sơ qua công việc mới, như thế nào lại nhìn thấy cái tên Jeno.



Năm phút sau, Na Jaemin đã có mặt trước cửa nhà, không dưng không rằng đưa một chiếc hộp đựng giày rỗng cho Lee Jeno.

"Vậy là ngày hôm đó anh không ngăn tôi vứt chúng đi là có lý do cả rồi hay sao?"

"Tôi không nghĩ là ngày đó lại tới nhanh như vậy." Lee Jeno đang đeo khẩu trang rầu rĩ lên tiếng, vẫn chưa tẩy trang nên hàng lông mày của hắn trông càng sắc sảo hơn ngày thường. Na Jaemin nhìn vào mắt hắn, bỏ qua cơn buồn ngủ đang ập tới mà chỉ mỉm cười nghe đối phương nói "Làm phiền cậu rồi."

[NoMin] Chữa bệnh mất ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ