Buổi chụp hình hoàn thành sớm hơn dự kiến hai ngày, Zhong Chenle còn gọi điện bảo hai ngày đó bọn họ được phép đi chơi Ấn Độ một chuyến. Na Jaemin biết Park Jisung đã sớm xong việc, ăn tối xong liền lập tức dụ dỗ cậu bé ngày mai đi chụp ảnh với cậu, cậu muốn ra ngoài và chụp ảnh một cách thoải mái nhất, lôi theo Park Jisung ngây thơ là chuẩn nhất rồi.
"Anh Jeno cũng muốn đi theo anh ơi." Park Jisung chớp mắt, mặt không đổi sắc nói dối. Cậu chưa có hỏi qua Lee Jeno, nhưng Park Jisung tự tin rằng mình có thể lôi cái tên trạch nam nghìn năm đó ra ngoài, sao chứ, có Na Jaemin mà.
Na Jaemin tâm đã chấn động dữ dội nhưng trên mặt thì cố gắng kìm nén biểu cảm "Ừ được thôi, không thành vấn đề."
Công ty bài trí cho bọn họ mỗi người một phòng riêng, Na Jaemin về phòng mở máy tính lên, trong lúc chờ nước nóng thì cậu tranh thủ sắp xếp ảnh và kiểm tra lại đồ nghề một chút.
Điện thoại đột nhiên rung lên một cái, thông báo hiện lên rằng J vừa đăng một video mới.
Hình ảnh trên màn hình quá đỗi quen thuộc với Na Jaemin rồi, mặt trời dần dần lặng ở đằng Tây, ánh đèn được thắp sáng ở hai bên bờ sông Hằng, video chỉ kéo dài tầm năm phút, có thể nhận ra là được quay lại bằng điện thoại di động. Âm thanh nền của video được thay thế bằng giọng nói của J, hắn đọc một khúc Gitanjali (*).
(*) Gitanjali là tập thơ nổi tiếng của nhà thơ người Ấn Độ Rabindranath Tagore.
Na Jaemin hết cả hồn, bật người đứng dậy chạy ra mở cửa, cửa vừa mở ra liền thấy trợ lý tổ tạo hình đang đứng trước cửa phòng cậu, tay vẫn còn đang giơ lên trong tư thế định gõ cửa, hai mắt mở to nhìn chằm chằm cậu, hẳn là không hiểu tại sao đột nhiên Na Jaemin lại mở cửa ra như thế.
"Tới tìm tôi sao?" Na Jaemin mờ mịt hỏi, cậu và cậu ta chỉ mới ngồi cạnh nhau trên máy bay, mở lời với đối phương được mấy câu liền thôi, sau hôm chụp ảnh cơ bản cũng chưa có nói với nhau thêm được gì.
Sau một trận im lặng đầy xấu hổ, Na Jaemin lúc này mới chợt để ý thấy cậu trai rõ ràng đã cố tình chăm chút bề ngoài của mình, ăn vận rất đẹp trai, cúc áo còn mở ra hai nút.
"Anh Jaemin" Trợ lý tổ tạo hình còn lùn hơn Na Jaemin hẳn nửa cái đầu, cậu ta phải ngẩng đầu lên nhìn cậu trông bộ dạng có chút điềm đạm đáng yêu "Tối nay anh có thời gian rảnh không ạ?"
Bây giờ Na Jaemin cũng không biết nên phải trả lời như thế nào, thằng bé ngu ngốc này, nhìn cái là biết muốn tỏ tình với cậu đây mà. Na Jaemin còn chưa kịp nói lời cự tuyệt, cổ tay liền đã bị một bàn tay to lớn khác nắm lấy.
Là Lee Jeno.
"Anh...Anh Jeno?" Trợ lý tổ tạo hình bị doạ sợ, tầm mắt của cậu ta rơi trên bàn tay đang nắm lấy cổ tay Na Jaemin của Lee Jeno, bàn tay to lớn hơi nổi những đường gân xanh, thể hiện rõ ràng sự chiếm hữu "Hai người....."
Na Jaemin hết cả hồn, định mở miệng nói là cậu ta hiểu lầm rồi, Lee Jeno lại đi trước cậu một bước mà mở lời, thậm chí còn nở một nụ cười tươi hết cỡ, nhưng người khác nhìn vào ai cũng thấy được ý tứ đe doạ ở đây.
"Em ấy không rảnh đâu, em ấy có hẹn với anh rồi."
Khuôn mặt cùng lời nói của Lee Jeno mang tính công kích quá mạnh mẽ, trợ lý tổ tạo hình theo bản năng lùi lại nửa bước, nhưng cậu ta hiển nhiên cũng không chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
"Ừm vậy anh Jaemin....."
"Em ấy, hôm nay, và cả về sau, đều không có thời gian rảnh cho em đâu." Lee Jeno đối với người ngoài vốn dĩ đã có rất ít sự kiên nhẫn, không muốn làm cho đồng nghiệp của mình bị mất mặt, tuy nhiên răng vẫn nghiến chặt, lạnh lùng thốt lên từng từ một "Bởi vì em ấy là người yêu của anh, anh hi vọng rằng sau này em đừng làm phiền em ấy nữa."
Sau đó Lee Jeno trực tiếp lôi Na Jaemin vào phòng, tiếng đóng cửa "Sầm" một cái cũng đem hồn Na Jaemin lôi ngược trở lại. Đầu cậu ong hết cả lên, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Lee Jeno vừa rồi mới nói cái gì cơ? Lee Jeno nói cậu là gì của hắn cơ?
"Jaemin à?"
"Na Jaemin?"
Na Jaemin đứng ngẩn cả người một chỗ, Lee Jeno có gọi tên cậu như thế nào cũng không phản ứng lại.
Lee Jeno bật cười, trong lòng thầm nghĩ sao trên đời lại có một người đáng yêu như vậy chứ, mới nói thế thôi đã bị doạ cho choáng váng rồi kìa.
Lee Jeno một tay chống lên tường, một tay ôm lấy thắt lưng của Na Jaemin, cúi đầu ghé vào tai cậu nói lên một từ, giống như lúc ASMR hắn thường làm.
"Nana à?"
Thanh âm giống nhau như đúc với J, thế nhưng hơi thở nóng rực bên tai cậu hoàn toàn khác với thanh âm truyền ra từ điện thoại di động lạnh ngắt. Đầu Na Jaemin đã sớm muốn nổ tung, hai chân như mềm nhũn không có khí lực muốn khuỵu xuống. Lee Jeno vội vàng đỡ lấy cậu, hắn biết rằng Na Jaemin yêu thích giọng nói của hắn, nhưng cũng thật không ngờ cậu có phản ứng lớn như thế này.
Na Jaemin lúc này mới chậm chạp để ý tư thế bây giờ của hai người, bởi vì lúc nãy suýt nữa khuỵu chân ngã xuống nên cậu bây giờ đang bám lấy cánh tay của Lee Jeno, đầu gối của hắn cũng đang kẹp giữa hai chân Na Jaemin. Một tư thế muốn thân mật có thân mật, muốn ám muội có ám muội, trán hắn đã chạm vào trán cậu, chóp mũi cũng rất nhanh sượt qua nhau. Cậu thử đẩy Lee Jeno ra nhưng ngay lập tức bị người giữ lại, ép sâu vào trong lòng hơn.
"Kênh ASMR kia là của anh." Lee Jeno ôm lấy mặt Na Jaemin nói "Trước đây anh có từng mượn điện thoại của em chơi game, vô tình liền phát hiện danh sách theo dõi của em có kênh của anh."
"Hình ảnh sông Hằng ngày hôm nay đều là anh cố ý đăng lên đấy, với một hi vọng rằng em sẽ nhận ra đó là anh."
"Dù vậy chờ mãi vẫn không thấy em chạy tới hỏi anh, anh không còn cách nào khác liền chịu không được mà chạy tới tìm em."
"Jaemin, anh thích em, chúng ta hẹn hò đi."
Na Jaemin phát điên luôn rồi, Lee Jeno chắc chắn là đang cố ý, hắn biết cậu đối với thanh âm của hắn hoàn toàn không có sức chống cự kia mà, còn cố ý giam cậu trong một không gian nhỏ hẹp như này, thanh âm bình ổn hoà lẫn với hơi thở ấm áp cứ thế rót vào tai cậu.
Cậu căn bản là không thể cự tuyệt được hắn, nhưng cũng không thể ngay lập tức nói đồng ý với hắn, như thế sẽ bị cười là không có liêm sỉ mất.
"Nếu muốn hẹn hò với em thì đêm nào anh cũng sẽ phải dỗ em ngủ đấy, em bị mắc bệnh khó ngủ nặng lắm đó Jeno biết không hả?"
Lee Jeno nghe thấy liền không khỏi bật cười một tiếng.
Quả nhiên đúng là, Nana của hắn là sinh vật đáng yêu nhất trên đời.
---
T/N: Mấy hôm trước là thả thính nhau qua lại thôi đấy, bây giờ mới trực tiếp bắt người về nhà nè mặc dù đốt cháy giai đoạn vl ở chung một nhà rồi mới tỏ tình với người ta anh Lee Jeno gì kì =)))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] Chữa bệnh mất ngủ
FanfictionTác giả: Thú Ăn Tạp Editor: Bánh Truyện edit ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý Vui lòng không chuyển ver/repost khi chưa có sự đồng ý của mình, nếu không lập tức hide truyện. ---- Model Lee x Photographer Na