"Cho nên là thế đó, tớ phải ở nhà chăm mèo rồi, cậu đi mà tìm Mark Lee đi!"
"Này nhá, anh ấy bây giờ mà rảnh thì tớ đi tìm cậu làm gì chứ?"
"Nếu không thì sao hôm nay gọi điện cho tớ làm gì vậy?" Na Jaemin đang đi đổ rác cho mèo, thanh âm lãnh khốc truyền qua điện thoại truyền qua AirPod rồi đi thẳng vào lỗ tai Lee Donghyuck.
"Này Na Jaemin" Giọng của Lee Donghyuck đột nhiên trở nên nghiêm túc "Cậu không phải là đang yêu đương với Lee Jeno đấy chứ?"
"Cậu đang nói cái quái gì vậy?" Tay Na Jaemin có chút run rẩy, mấy hột thức ăn cho mèo rơi vãi lung tung trên sàn.
"Jeno ở nhà đối diện cậu, cậu giúp hắn chăm mèo hộ. Tớ có biết ông chủ của Jeno, chưa bao giờ nghe nói chuyện Jeno là một người dễ tính vậy đâu nhé."
"Tớ nói với cậu rồi còn gì, đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Sau khi trở về từ Milan thì tớ mới phát hiện ra hàng xóm nhà đối diện là anh ấy."
"Vậy hả~~~? Rồi cậu nghỉ hẳn một tuần vừa rồi chỉ để chăm mèo cho hắn đó hả~~~?"
"Thì tớ muốn nghỉ ngơi một chút, một tuần có gì nhiều đâu chứ...."
"Cậu nghĩ cậu đang nói chuyện với ai đấy hả Na Jaemin, không phải cậu thích kiểu tổng tài như anh trai hả, nhìn là biết Jeno là gu của cậu rồi còn gì?"
Na Jaemin đặt cái hộp đựng rác trở lại cái bồn cầu cho mèo tự động, tháo găng tay rồi hung hăng tắt điện thoại.
Trong nhà thật yên ắng, Bongshik lẳng lặng đi tới chân cậu, thoải mái thả xuống một quả bóng. Na Jaemin giơ tay ra, mấy ngày vừa rồi cậu tự nấu đồ ăn cho Bongshik chứ không cho nó ăn đồ ăn đóng hộp cho mèo nữa, quả nhiên trọng lượng của Bongshik không biết nói dối, nó thực sự đã béo lên một chút.
AirPod lại vang lên âm báo cuộc gọi đến, Na Jaemin lại nghĩ là Lee Donghyuck nên chẳng thèm nhìn tới điện thoại di động đang để trên bàn cà phê nữa mà trực tiếp nhấn nút trả lời. Cậu đã chuẩn bị tinh thần nghe tiếp giọng nói oang oang đầy tức giận của Lee Donghyuck thì bên tai cậu lại vang lên một thanh âm trầm thấp đầy nam tính gọi tên cậu.
"Jaemin à?"
Na Jaemin đứng bật dậy như thể bị giật điện, Bongshik cũng phải nhảy xuông sàn "Meo" một tiếng bất mãn, khiến cậu luống cuống tay chân mà ôm mèo trở lại. Điện thoại báo cuộc gọi tới là từ một dãy số điện thoại lạ hoắc.
Là Lee Jeno.
"Jeno à?"
Na Jaemin đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, Lee Jeno hẳn là nhìn thấy chụp Bongshik ăn cơm mà cậu đăng lên rồi, chứ bây giờ bên đấy đang là buổi chiều, hắn là đang ở chỗ làm việc, cố gắng đè nén giọng nói xuống thật thấp thật khẽ.
"Nó thực sự rất thích cậu." Lee Jeno khẽ cười "Bongshik thật ra là mèo đi lạc, nên nó nhát lắm, còn rất hay sợ người lạ."
"Tôi đang ôm nó nè thoải mái lắm, hơi nặng một chút."
Chưa trò chuyện được vài câu thì Lee Jeno đã phải quay lại với công việc, hắn đành vội vàng nói lời tạm biệt với Na Jaemin rồi tắt máy.
Căn phòng lại trở lại với sự yên tĩnh, lời của Lee Donghyuck vậy mà cứ luẩn quẩn trong đầu Na Jaemin. Cậu ôm Bongshik vào lòng, không biết trò chuyện với ai đành ủ rũ đem đầu dụi dụi vào đống lông mềm mượt của nó.
Lee Donghyuck nói đúng, Lee Jeno thực sự là gu của Na Jaemin mà.
Chàng trai nghiện Internet Park Jisung luôn cập nhật mọi chuyện rất kịp thời, buổi tối Na Jaemin đi vào tường của cậu bé xem một chút, Lee Jeno mới đi được 3 ngày mà thằng bé đã đăng hẳn 8 post rồi, còn một đống story mà Na Jaemin chưa kịp xem nữa.
Park Jisung đăng lên một loạt ảnh, không biết bọn họ đang ở toà lâu đài nào bên châu Âu chụp tạp chí nữa, chỉ thấy nhân viên đang đặt những chân nến bằng đồng cũ trên chiếc bàn dài phủ khăn trải bằng nhung đen. Na Jaemin lướt sang trái và nhìn thấy mấy cô người mẫu mặc lễ phục xinh đẹp. Tuy nhiên kĩ thuật chụp của Park Jisung trông thật muốn phát điên, không bị out nét thì cũng là bị cháy sáng, Na Jaemin tự hỏi có phải cậu cố tình làm điều này vì có quá nhiều kẻ phá đám hay không.
Ngón tay cậu chợt dừng lại ở tấm cuối cùng, màn hình hiện lên hình ảnh nam nhân mặc quân phục đang đứng nghe điện thoại, ánh sáng lúc này rất kém, góc chụp của Park Jisung chỉ còn mơ hồ nhìn thấy được sườn mặt của hắn. Hắn cúi đầu, chóp mũi và cằm tạo thành vòng cung trông có vẻ tròn hơn thường ngày một chút, nhìn kĩ còn có thể thấy được nụ cười trên khoé môi hắn rõ ràng.
Na Jaemin ấn vào mục bình luận, người đầu tiên là tài khoản lelelele "Đừng có mà để bên tạp chí thấy cậu đăng mấy bài này lên Instagram đấy nhé.", vài phút sau lại bình luận tiếp "Má, tượng điêu khắc hôm nay uống nhầm thuốc hay sao mà tớ có diễm phúc được nhìn thấy anh ấy cười ở đây vậy trời?"
Park Jisung trả lời cái bình luận thứ hai "Lúc này là anh Jeno đang gọi điện thoại cho anh Jaemin đấy."
"Hoá ra đây là biểu cảm của Jeno khi gọi điện thoại cho mình sao?"
Suy nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu cậu như thế này khi đọc được bình luận kia của Park Jisung. Suy nghĩ thứ hai chính là Park Jisung quên mất là chính Na Jaemin cũng có xài Instagram hay sao, còn follow cậu bé cơ mà. Bất quá điều này không quan trọng, tâm trạng Na Jaemin vốn đang buồn chán đột nhiên trở nên phấn khích, cậu ôm điện thoại lăn hai vòng trên giường, miệng không ngừng cười được, điện thoại mất đà bị rớt xuống đất cậu cũng không quan tâm nữa.
Ban đêm hoa hồng nở rộ, cậu như nhìn thấy cánh bướm phe phẩy trước gió, cũng cảm nhận được như có nghìn cánh bướm dịu dàng bám lấy trái tim cậu, một cỗ ấm áp nổi lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] Chữa bệnh mất ngủ
FanfictionTác giả: Thú Ăn Tạp Editor: Bánh Truyện edit ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý Vui lòng không chuyển ver/repost khi chưa có sự đồng ý của mình, nếu không lập tức hide truyện. ---- Model Lee x Photographer Na