chap 2

2.5K 193 0
                                    

Sau khi dọn dẹp xong đồ đạc của mình, ai nấy cũng bận rộn để chuyển sang phòng mới.

Taeyong vào phòng để lấy đồ, anh lặng lẽ nhất có thể để không làm phiền Jaehyun đang chơi game ở kia. Cứ tưởng là chơi game nhưng thật ra cậu đang ngồi đấy với những suy nghĩ trong đầu là tại sao Taeyong lại đối xử như thế với mình? Hay tình cảm của cậu dành cho anh chưa đủ chân thành ? Đang có rất nhiều dấu hỏi chấm trong đầu anh lúc này.

Taeyong vừa ra khỏi phòng thì cũng là lúc Doyoung bước vào. Không khí trong phòng lúc này trở nên trầm xuống hẳn, anh lặng lẽ dọn đồ của mình còn cậu thì vẫn ngồi đó không buồn quay ra nhìn lấy anh. Khi mọi thứ đã xong xuôi anh bắt đầu tiến gần lại phía cậu:
-Jaehyun ah, muộn rồi đi ngủ thôi...
-Em muốn đi dạo, anh đi cùng em không?
-Ừm, được thôi.

2 người rời khỏi kí túc xá và cùng nhau đi dạo bên bờ sông Hàn. Hình ảnh 1 người lớn 1 người bé trông thật hoà hợp giữa đêm khuya làm sao. Jaehyun hít 1 hơi thật sau, quay sang nhìn Doyoung:
-Phong cảnh ở đây tuyệt thật,anh nhỉ?
Doyoung ngước lên nhìn cậu, lúc này mắt đối mắt anh thật sự muốn kiễng lên để bobo cậu 1 cái, nhưng anh không đủ can đảm. Anh chỉ dám cười với cậu:
-Ừm
Bầu không khí lại trở nên im lặng. Họ cùng nhau ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
-Anh có muốn uống gì không?
Jaehyun đột nhiên hỏi, làm cho anh giật mình quay sang:
-Cũng được, thế để anh đi mua cho em nhé?
-Thôi, để em đi mua cho. Anh ở yên đây nha
Jaehyun chạy ngay đi khi anh vừa dứt câu, để lại anh ngồi ở đây một mình.

Jaehyun bước vào cửa hàng tiện lợi, cậu mua mấy lon bia và một ít đồ ăn vặt rồi quay về chỗ của Doyoung. Đến gần anh, cậu lấy 2 lon bia lạnh áp vào má anh. Làm cho Doyoung giật mình quay lại thì thấy cậu đang cười với anh.
-Em mua đồ về rồi đây.
-Ơ tại sao lại mua bia?
Cậu đứng hình mất vài giây
-Không phải mình đang ở sông Hàn sao ? Khung cảnh đêm khuya như vậy không uống bia thì phí lắm đó.
Anh nhìn thấy nét mặt của cậu cũng dần hiểu ra vấn đề, ậm ừ cho qua rồi ngồi đó cùng cậu.

2 người ngồi uống với nhau đến tận 12h hơn. Anh thấy cậu có vẻ đã say rồi.
-Jaehyun ah, chúng ta về thôi muộn rồi
-Hyung, em chưa muốn về đâu chúng ta uống tiếp đi
-Không được, khuya lắm rồi đó em biết không?
Sau một hồi, cuối cùng Jaehyun cũng đồng ý đi về

Về đến kí túc xá, thì cả 2 đều nhận ra là mình không mang chìa khoá. Họ ấn chuông để ai đó ra mở cửa. Trớ trêu làm sao khi người mở cửa lại là Taeyong. Vừa thấy Taeyong xuất hiện, cậu ồm trầm lấy anh mà than vãn, mặc cho Doyoung đang đứng đó. Tâm trạng của Doyoung ngay lúc này sững lại, anh cảm thấy khá buồn và bước vào trong nhà trước cởi giày và nói:
-Jaehyun với em vừa đi uống với nhau vài chai bia, cậu ấy có vẻ say rồi.
Taeyong chưa kịp trả lời thì anh đã đi thẳng lên phòng. Lúc này Jaehyun bắt đầu ú ớ hỏi Taeyong:
-Tại sao anh lại làm vậy với em? Tình cảm của em dành cho anh là không đủ sao? Sao người anh chọn lại là Ten mà không phải em cơ chứ? Tại sao vậy hả anh?
Ngay bây giờ, Taeyong cũng cảm thấy rất khó xử. Anh không biết nên trả lời cậu như nào.
-Có nhiều thứ em không nên biết đâu. Giờ thì anh đưa em lên phòng.
Nói rồi anh khoá cửa lại và đưa Jaehyun lên phòng. Đến nơi, anh gõ cửa. Doyoung bước ra nhìn anh:
-Đây em đưa cậu ấy vào phòng giúp anh nhé. Vất vả rồi
Đưa lại cậu cho anh, Taeyong nhanh chóng đóng cửa giúp Doyoung rồi về phòng của mình. Anh giúp cậu thay đồ và đưa cậu lên giường. Khi cậu đã chìm vào giấc ngủ, anh cũng lên giường của mình và nằm nghĩ về cái ôm vừa nãy của cậu dành cho Taeyong. Điều đó làm cho anh cảm giác hụt hẫng và có đôi chút khó chịu, những suy nghĩ ấy cứ hiện trong đầu anh khiến anh ngủ lúc nào không hay.

END CHAP 2.

𝐑𝐨𝐨𝐦𝐚𝐭𝐞𝐬 •𝐣𝐚𝐞𝐝𝐨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ