chap 4

2.3K 186 3
                                    

Cũng đã 10h tối, không biết giờ này 2 người họ còn đi đâu với nhau. Không hiểu sao cảm giác lúc này của cậu rất lạ.

Nói là đi dạo thế thôi chứ thật ra là anh và Taeyong ngồi trước 1 cửa hàng tiện lợi. Họ mua đồ ăn vặt yêu thích của mình vì cả 2 không muốn dính 1 chút mùi cồn nào trong người. Taeyong nhìn anh:

-Doyoung này, có phải em ghét anh đúng không ?

Anh vừa ăn vừa nghịch điện thoại, anh ngẩng lên sau câu hỏi của Taeyong

-Anh hỏi gì lạ vậy ? Em mà ghét anh thì giờ này em đã không ở đây với anh rồi.

-À vậy à, anh cứ tưởng...

-Anh tưởng tượng cái quái gì vậy. Mà đừng nói muộn như này anh lôi em ra đây chỉ để hỏi vậy thôi nha.

-Không đâu có.

Doyoung chỉ gật đầu không nói gì thêm, anh lại nghịch điện thoại.

Cả 2 im lặng 1 lúc, Taeyong lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúc này:

-Này, chúng ta nói chuyện về tình cảm đi có được không ?

Doyoung ngơ ngác nhìn Taeyong, anh không biết ý của Taeyong lúc này là gì.

-Anh vào thẳng vấn đề đi hyung.

-Ừm thì nghe anh nói này. Anh biết em có tình cảm với Jaehyun, còn cậu ấy thì lại có tình cảm với anh. Và em cũng biết đấy, anh đã theo đuổi Ten được 1 thời gian rồi. Chuyện này Jaehyun chưa biết, anh thì lại không muốn ai phải đau lòng trong chuyện tình cảm này. Em có thể giúp Jaehyun quên anh đi được không ?

Anh không nói gì, suy nghĩ 1 lúc:

-Hmmmm, nó không dễ như anh nghĩ đâu. Vốn dĩ Jaehyun cậu ấy không có tình cảm với em mà, người cậu ấy yêu là anh, sao em có thể giúp cậu ấy quên đi anh chứ...

-Doyoung, anh biết em rất đau khổ khi nói những lời ấy. Em là bạn thân của Ten mà đúng không, cậu ấy chắc kể cho em nhiều lắm. Anh yêu Ten là thật, anh không hề có tình cảm yêu đương gì với Jaehyun. Anh chỉ luôn coi em ấy là người em trai thôi.

-Hyung, bình tĩnh nào. Em sẽ giúp anh, nhưng trước sau gì anh cũng phải nói thôi. Nên em không thể đảm bảo 100% là chuyện này thành công đâu nhé.

-Thành giao !

-À mà, đã yêu bạn thân em thì phải hết lòng đấy nhé anh Taeyong.

-Nhất định rồi, em cũng chăm sóc cho "em trai" của anh nhé.

Hai người nhìn nhau cười, những chuyện họ nói có lẽ sẽ thành hiện thực trong tương lai hoặc không. Cái này còn tuỳ thuộc vào Doyoung và Taeyong.

Một tiếng trôi qua, họ trò chuyện vui vẻ mà không hề để ý bây giờ đã là 11h rồi. Doyoung mở máy lên, thấy 5 cuộc gọi liên tiếp của Jaehyun và 10 tin nhắn của cậu.

-"Hyung, anh chuẩn bị về chưa vậy ?"

-"Muộn rồi đó, anh không định về hả"

-"Được rồi, anh cứ vui vẻ nói chuyện với Taeyong đi"

-"Em chờ cửa anh, về đi nhé"

Cảm xúc của anh lúc này không biết nên vui hay buồn nữa. Anh nhắn lại 1 tin duy nhất cho cậu:

-"Anh đây, anh xin lỗi. Anh tắt chuông nên không để ý, em không phải chờ cửa, anh mang chìa khoá rồi. Anh về luôn đây"

Hai người đã đứng dậy ngay sau khi anh gửi tin nhắn cho Jaehyun . Vì Taeyong hôm nay không về kí túc nên Taeyong chỉ đưa cậu về đến kí túc rồi về nhà của mình luôn. Doyoung lấy chìa khoá trong túi của mình để mở cửa, ngay khi anh bước vào kí túc một dáng người quen thuộc đập vào mắt anh. Anh giật mình chỉ xíu nữa là anh ngã nhưng ai đó đã kéo anh lại. Người đó giúp anh khoá cửa. Anh vừa cởi giày thì đã bị ai đó cầm cổ tay và kéo lên phòng.

Vừa về đến phòng, anh lập tức bị dồn vào tường. Jaehyun lúc này đóng cửa lại và khoá trái cửa:

-Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Anh có biết em lo lắng thế nào không ? Sao anh lại không nghe máy của em vậy ? Anh đã đi đâu với Taeyong hyung vậy, anh ấy nói gì với anh ?

-Jaehyun ah, em có thể tránh sang 1 bên để anh thở và thay đồ đã được không ?

Cậu suy nghĩ 1 phút, 2 phút rồi 3 phút, cậu gật đầu vì thấy anh có vẻ mệt. 20 phút trôi qua, anh đã thay xong quần áo rồi, cậu leo lên giường của anh. Nơi anh vừa ngả lưng mình xuống. Doyoung định cầm điện thoại lên, nhưng anh tính không bằng Jaehyun tính. Cậu nhanh tay giật lấy điện thoại của anh, ném sang giường của cậu. Anh nhìn cậu với đôi mắt như sắp khóc, anh không biết mình đã làm gì mà cậu đối xử với anh như vậy từ lúc anh về.

-Anh, trả lời tất cả câu hỏi của em lúc nãy đi chứ.

Doyoung đang cố nhớ lại những câu hỏi của cậu lúc nãy:

-Không phải anh đã nhắn lại rồi sao, em không phải lo cho anh à không chắc anh hiểu nhầm rồi. Em không phải lo cho Taeyong hyung đâu, anh ấy đã ở cùng với anh mọi thứ đều ổn, và giờ thì chắc anh ấy về đến nhà rồi đó. Em có thể gọi cho anh ấy để nói chuyện. Anh không quan tâm chuyện hai người đâu. Giờ thì trả anh điện thoại được rồi chứ, anh trả lời em rồi.

Anh chìa tay ra trước mặt cậu, anh nghĩ thứ anh nhận được sẽ là điện thoại của mình. Nhưng không thứ anh nhận được là bàn tay của cậu. Đúng vậy, cậu đang nắm lấy tay của anh. Anh đang dùng sức để rút ra nhưng cậu lại càng nắm chặt hơn.

-Em làm gì vậy Jaehyun?

-Không phải em đang nắm tay anh sao.

-Jaehyun đừng vậy chứ, tất cả mọi người đều biết em thích Taeyong hyung, làm vậy không hay đâu.

-Và mọi người cũng biết anh thích em còn gì ?

Anh nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên, tại sao cậu lại biết trong khi chuyện này đã được giữ kín để không đến tai cậu

-Ơ...sao em lại biết ? Ai đã kể cho em?

-Doyoung, nhìn em này. Chẳng phải biểu hiện của anh rất rõ sao. Anh luôn âm thầm quan tâm em, tưởng em là đồ ngốc hay sao mà không biết. Còn về tình cảm của em dành cho Taeyong không phải là không còn, chỉ là nó có vẻ không như trước nữa, em biết người anh ấy yêu người khác chứ không phải em. Giữa một người yêu mình và người mình yêu thì em sẽ không ngu ngốc đến mức đâm đầu vào cái mối quan hệ sẽ không bao giờ tốt đẹp đâu. Anh tin em đúng không Doyoung ?

-Thôi chúng ta nói chuyện này sau đi, anh mệt rồi. Ngủ thôi.

Doyoung phớt lờ những lời của Jaehyun.

-Bây giờ, anh không tin em cũng được. Em sẽ chứng minh cho anh thấy.


END CHAP 4.


𝐑𝐨𝐨𝐦𝐚𝐭𝐞𝐬 •𝐣𝐚𝐞𝐝𝐨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ