chap 7

2.3K 184 4
                                    

Đã một tuần nay kể từ hôm Doyoung quyết định dành kì nghỉ của mình ở nhà người anh trai Taeyong yêu quý, chẳng hôm nào là Jaehyun ngủ ngon.

Vừa chợp mắt được một chút bỗng lại nghe thấy tiếng lạch cạch, cậu quả thực rất mệt nhưng vẫn ngồi bật hẳn dậy để nhìn xem ai nào dám phá đám giấc ngủ của mình. Nhưng cái bóng người đứng trước mắt cậu chẳng phải là Doyoung sao? Nghi ngờ bản thân, cậu lên tiếng:
-Doyoung hyung?
Doyoung lúng túng nhìn Jaehyun một lúc rồi cũng chỉ nhẹ giọng đáp:
-Sao cậu không ngủ tiếp đi? Tôi làm phiền à? Xin lỗi nhé.
Doyoung đang tính bước đi bỗng một bàn tay kéo tay anh lại. không nói không rằng, Jaehyun liền ôm người kia vào lòng rồi áp môi mình lên môi anh. Đầu óc Kim Doyoung lúc đó như bị ngưng trệ, chẳng phản ứng được gì. Đến lúc hoàn hồn anh mới cố gắng đấy cậu ra. Jung Jaehyun lại càng được nước lấn tới, cắn nhẹ vào cánh môi hồng hồng của anh. Bất giác vì giật mình mà anh bỗng há miệng, cậu liền tranh thủ lúc ấy đưa lưỡi vào mà càn quét từng ngóc ngách. Môi lưỡi hai người cứ quấn lấy nhau, dính chặt không rời, tạo ra những âm thanh ám muội khắp căn phòng. Doyoung chẳng thể làm gì vì lúc này cả người anh mềm nhũn, hoàn toàn mặc xác cho Jaehyun muốn làm gì thì làm. Cảm giác được sự thiếu thốn oxy của bản thân, anh liền dùng tay đấm nhẹ vào lồng ngực Jaehyun. Cậu đành luyến tiếc bỏ cánh môi của anh ra, kéo theo sợi chỉ bạc. Chà tiếc quá, môi của anh ấy thật sự rất ngọt. Kim Doyoung vừa được "giải thoát" liền thở hổn hển, nuốt lấy từng ngụm không khí trong khi vẫn còn ở trong vòng bàn tay ai kia.

Ngay khi họ vừa dứt nụ hôn ấy, tưởng chừng như đã xong, Doyoung định ra ngoài thì cậu lại kéo anh vào lòng mình, cảnh tượng ấy đã lọt ngay vào mắt của Haechan. Cậu bé định vào gọi anh vì thấy anh bảo vào cất đồ mà mãi chưa ra mà cuối cùng lại nhìn thấy cái khung cảnh này.Thấy thế em bé Gấu không làm phiền đôi uyên ương kia mà đóng cửa lại đi ra kể cho anh Taeil. Vậy là tối hôm đấy mọi người rủ nhau đi ăn, nhưng không ai nói với Doyoung hay Jaehyun một câu. Kế này là do anh Taeil và bé Gấu bày ra để giýp đôi uyên ương thắt chặt tình cảm đây mà.

Sau khi biết cả nhà ra ngoài đi đánh lẻ, Doyoung tức mà không làm được gì. Mở cánh tủ lạnh ra thấy bên trong bao nhiêu là đồ ăn, sao mấy người không ăn ở nhà còn ra ngoài ăn làm gì, không thấy phí phạm à. Tức thì tức vậy thôi chứ bụng đói lắm, phải đi nấu gì bỏ bụng nữa chứ. Doyoung liền nhanh nhẹn lấy nồi chảo ra tay thoăn thoắt nấu, Jaehyun cậu ngỏ ý muốn giúp liền bị đá ra ghế sofa ngồi. "Tất cả là tại tên chết bầm nhà cậu" anh lẩm nhẩm. Nói vậy thôi chứ anh cũng thích chết lên được ấy chứ. Đang nấu dở nồi canh kim chi, tự dưng Doyoung cảm thấy có một hơi ấm phà vào gáy mình, cánh tay rắn chắc của Jaehyun luồn từ phía sau anh, ôm trọn cả thân hình bé nhỏ của anh vào người. Doyoung vì quá bất ngờ mà tay chạm ngay vào cái nồi canh kim chi đang sôi sùng sục. Cậu hốt hoảng buông anh ra rồi kéo tay anh về phía bồn rửa, xả nước lạnh vào tránh để vết bỏng nặng thêm, rồi vội vàng kéo anh vào phòng ngủ thoa thuốc mỡ. Kim Doyoung có chút bất ngờ trước sự ân cần của Jung Jaehyun, kể từ ngày còn làm thực tập sinh, đây là lần đầu tiên anh và cậu tiếp xúc gần nhau mà thoải mái vậy. Nhìn cái dáng vẻ đầy sự quan tâm của em ấy kìa, bộ mặt mang visual của nhóm bỗng cau có lại chỉ vì một vết bỏng trên tay anh, chẳng biết nữa, hình như anh lại đổ trước dáng vẻ này của cậu nữa rồi. Nhẹ nhàng lấy tay vuốt cho đôi lông mày của cậu dãn ra, anh nói:
-Này, đừng cau có nữa, mặt đầy nếp nhăn rồi đây này
-Doyoung, em xin lỗi, anh có đau không?
-Không sao đâu mà, đừng lo lắng quá như thế, một chút nữa sẽ hết thôi. Nào ra ăn cơm
-Doyoung, anh suy nghĩ về chuyện em nói chưa?
-Ra ăn đi đã rồi anh sẽ nói với em sau
Nghe anh nói vậy cậu cũng đành đi ra ngoài phòng ăn, thôi thì được ăn với anh cũng vui rồi. Không ngoài dự đoán, bữa ăn khá là ngượng ngùng. Jung Jaehyun chẳng thể chịu được sự ngượng ngùng này thêm một phút nào nữa, cậu quyết định nắm nhẹ lấy bàn tay vừa thoa thuốc rồi quay sang phía anh, nỡ một nụ cười thật tươi, lộ cả cái má lúm rõ xinh. Kim Doyoung với đôi má phiếm hồng nhìn cậu:
-Jaehyun này...
-Dạ?
Chẳng nói chẳng rằng gì, anh áp môi mình lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ thoáng qua nhưng đủ làm cả hai rạo rực.
-Doyoung....
-Ừ, anh đồng ý
Jung Jaehyun nhấc bổng Doyoung lên rồi xoay vòng vòng vì vui sướng rồi ôm anh thật chặt trong lòng, đặt lên môi anh một nụ hôn, không phải là một nụ hôn sâu nhưng đủ lâu để cả 2 người nhận ra rằng trái tim của họ cùng chung nhịp đập.

END CHAP 7.

𝐑𝐨𝐨𝐦𝐚𝐭𝐞𝐬 •𝐣𝐚𝐞𝐝𝐨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ