chap 6

2.2K 179 8
                                    

Kể từ hôm anh sang nhà Taeyong ở, mọi thứ đều rất ổn và đặc biệt nhất là Ten từ Trung trở về Hàn ngay sau khi lịch trình của WayV kết thúc. Thật ra anh sang đây một phần là muốn tránh mặt Jaehyun, phần còn lại là muốn thắt chặt tình bạn với ông bạn Ten của mình. Ngày nào cậu cũng chờ một cuộc gọi hay thậm chỉ chỉ là 1 tin nhắn của anh, nhưng những gì cậu những gì cậu nhận lại chỉ là 0 tin nhắn, 0 cuộc gọi. Suốt thời gian ở đó thỉnh thoảng anh chỉ gọi cho Taeil hay Johnny mà thôi.

Không biết tình cảm của cậu dành cho anh là gì nhưng mà cậu nhớ anh, cậu nhớ anh rất nhiều. Thiếu đi một con thỏ trong nhà, thiếu đi một người hay ngại ngùng khi ở bên cạnh cậu. Nếu có thể thì cậu muốn Kim Doyoung về nhà với cậu.

__________________________________

Tại nhà của Taeyong:
Ten và Doyoung đang cùng nhau xem bộ phim ưa thích của cả hai, Ten vốn dĩ không yên lặng được lâu. Quay sang nhìn anh:
-Đã 1 tuần rồi đấy, mày không định gọi cho cậu bé crush của mày à?
-Không, chẳng phải em ấy nói rằng sẽ chứng mình cho tao thấy sao ? Thì người gọi trước phải là em ấy chứ?

Ten nhìn cậu bạn đồng niên bất lực, chỉ nhẹ giọng nói:
-Nghĩ thử xem, sáng hôm ấy mày chả vừa mở mắt ra đã cuống cuồng tìm Taeil hyung để đòi đổi phòng rồi lại gấp rút chạy qua đây ở. Chẳng phải bản thân mày đang tự tạo khoảng cách với thằng bé ư? Jaehyun không gọi điện gì cho mày là phải, thằng bé sợ cái khoảng cách giữa mày và nó ngày càng giãn ra đấy.
-Mày nói cũng có lý....
-Một khi đã có tình cảm với ai đó, hãy cho họ niềm tin, một chút thôi cũng được. Tao nghĩ mày nên cho phép bản thân thoải mái hơn một chút khi ở cạnh thằng bé. Tin tao đi, tao có kinh nghiệm
-Thôi được rồi, nghe mày. Tao về kí túc một chuyến
-Ờ đi đi

Sau khi trò chuyện và nghe được lời khuyên của Ten, anh cảm thấy bản thân như được giải toả. Không nhanh không chậm, Doyoung bỏ điện thoại và một bộ quần áo ngủ vào trong cái balo nhỏ rồi đi xuống dưới nhà để về kí túc xá
-Giờ em về kí túc xá đây, em ngủ ở đấy luôn nên hay người không phải đợi đâu nhé
-Ờ đi cẩn thận, đeo khẩu trang vào-Taeyong cẩn thânn dặn dò
Kim Doyoung vừa bước ra khỏi cửa, Ten đi đến gần Taeyong, nói:
-Taeyong, sao em cứ có cảm giác như cha mẹ sắp gả con đi lấy chông thế nhỉ?
-Ôi những đứa con của chúng ta lớn thật rồi-Taeyong đáp lại.
________________________________

Thời tiết Seoul mấy ngày nay chẳng mấy đẹp đẽ, trời thì âm u lại còn có mưa lâm râm nên khung cảnh ngoài đường trông thật ảm đạm. Cầm trong tay chiếc ô đứng ở vỉa hè, Doyoung bắt cho mình một chiếc taxi quay trở lại kí túc xá. Yên vị trên chiếc taxi, anh ngắm từng vệt mưa đang chảy xuống trên cửa kính xe. Đúng là cảnh vật cũng dễ khiến người ta tương tư, Doyoung lấy trong ví của mình một chiếc ảnh polaroid đã quăn góc. Là tấm ảnh anh đã chụp cậu vào một hôm trời mưa như hôm nay vậy, nhưng lúc ấy thì còn vui vẻ chứ chẳng như bây giờ. Dưới cái màn mưa kèm theo gió lạnh của tiết trời Seoul, cứ nghĩ đến cái ngày hai đứa còn là thực tập sinh, hồn nhiên vui đùa. Cứ ngày nào được nghỉ lại ríu rít dắt nhau đi mọi ngóc ngách của thành phố cùng ăn uống chụp ảnh. Tách...một giọt nước mắt rơi lên tấm ảnh của Jaehyun, chẳng hiểu sao anh lại khóc nhỉ? Chiếc xe dừng lại ở một toà chung cư, Doyoung trả tiền bác tài xế rồi tiến vào trong toà nhà. Đứng trước cửa kí túc, anh cứ chần chừ, không dám ấn chuông. Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra, may thật, là anh Johnny.
-Ơ Doyoung, anh tưởng em đang ở chỗ Taeyong?
-Tại em nhớ mọi người quá nên về đây ngủ một mình hôm nè. Anh định đi đâu sao?
-Đi ra tiệm tạp hoá mua sữa. Minhyung muốn ăn ngũ cốc nhưng hết sữa rồi mà ai cũng lười, nên anh bị sai đi mua. Thôi vào nhà nhanh đi cho đỡ lạnh
-Trời đang mưa lắm, anh cầm lấy ô mà đi này.
Doyoung đưa cho Johnny cái ô rồi cũng bỏ giầy chui tọt vào nhà.
-Doyoung hyung? Sao về sớm thế? Nhớ em quá à?-Donghyuck đùa
-Taeil hyung, anh Doyoung về rồi này anh ơi
-Doyoungie nhớ anh quá à mà về sớm thế-Taeil cười
-Em nhớ mọi người thật đấy, một tuần mà cảm tưởng như một năm chưa gặp. À hôm nay em ngủ lại, nên là nấu thêm cơm nhớ
-Không vấn đề gì
-Ơ thế mấy ông còn lại đâu hết rồi anh?-nhà vắng vẻ nên Doyoung thắc mắc
-Yuta với Winwin đi xem phim, Lucas với Jungwoo đi ra game center, Mark đang đánh game trong phòng còn Jaehyun đang ngủ.
-Em với Taeil hyung hôm qua thú kèo game nên giờ phải dọn kí túc xá đây, mà em lạnh quá, muốn vào phòng ôm anh Mark cơ
-Để em ra cất đồ rồi phụ hai người dọn dẹp nhé
Doyoung tiến đến cửa phòng, vừa mở cửa ra là mùi nến thơm yêu thích của Jaehyun thoang thoảng cùng tiếng nhạc cổ điển du dương. Cậu vẫn đang ngủ rất say, chăn chùm kín cả người, chắc hẳn Jaehyun rất lạnh. Doyoung chắc mẩn trong lòng rằng sẽ để cái balo xuống nhẹ thật nhẹ. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, cái balo rơi cái uỵch, móc khoá treo ở trên kêu lengkeng, đánh thức luôn cả cậu dậy. Jung Jaehyun vừa tỉnh dậy, đầu tóc rối bù, mơ mơ màng màng:
-Doyoung hyung?

END CHAP 6.

𝐑𝐨𝐨𝐦𝐚𝐭𝐞𝐬 •𝐣𝐚𝐞𝐝𝐨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ