chap 9

2.1K 151 4
                                    

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, toàn thân người đau nhức. Quay sang bên cạnh mình là thân hình to lớn của cậu đang ốm lấy anh, Doyoung biết cậu đang ngủ say nên không muốn đánh thức. Anh nằm suy nghĩ về chuyện của 2 người:

"Tại sao em ấy lại thích mình trong thời gian ngắn bọn mình bên nhau thế nhỉ ?"

"Em ấy có thực sự yêu mình không ?"

"Nếu em ấy không thực sự yêu mình thì tại sao lại làm vậy với mình..?"

Cậu đã kéo anh khỏi những suy nghĩ đó của bản thân.

-Anh này, sao anh không gọi em dậy mà lại nằm nghĩ vẩn vơ gì thế ?

Doyoung không nói gì, nhanh chóng rời khỏi giường. Chạy vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân để lại một Jaehyun trên giường với những suy nghĩ về anh 'người yêu' của mình.Sau khi anh rời khỏi nhà vệ sinh, anh đi thẳng ra ngoài không nói câu gì với cậu. Làm cho cậu cảm thấy có gì đó không ổn chăng ? Anh vừa bước ra khỏi phòng bao nhiêu ánh mắt của các thành viên đổ dồn vào mình, không lấy làm lạ vì chắc có lẽ anh đã quá quen với ánh mắt thăm dò đó của mọi người rồi. Doyoung tiến vào nhà bếp để lấy 1 cốc nước, anh chưa kịp uống ngụm nào thì đã bị Haechan và anh Taeil tra hỏi

-Hyung, đêm qua 2 người thế nào ?-Haechan láu táu

-Đúng đấy, 2 chú thế nào rồi ?-Taeil cũng tò mò không kém

Anh vẫn bình thản uống ngum nước đâu tiên, lúc anh nuốt được ngum đầu tiên vào họng cũng là lúc 2 anh em nhà kia hỏi xong

-Thì như mọi người thấy đó, bọn em nghiêm túc yêu nhau rồi. Nhưng em nghĩ là Jaehyun cậu ấy vẫn chưa dành hết tất cả tình cảm cho em ấy...

Thấy nét mặt của anh tự nhiên trầm hẳn, anh Taeil cũng biết giờ đây Doyoung đang nghĩ gì:

-Cậu không phải lo, chỉ là thằng bé chưa bộc lộ hết tình cảm của mình dành cho em thôi. Từ trước đến nay nó vẫn luôn thế mà, yêu ai cũng chỉ 1 nửa, cả cậu cũng úp úp mở mở nữa, thằng bé nó không dám bộc lộ hết 

-Anh Taeil nói đúng đó anh à, anh không phải lo nha nha nha.

__________________________________________________________

Sau khi anh rời khỏi phòng Jaehyun cũng không nghĩ nhiều. Cậu vệ sinh cá nhân rồi rời khỏi phòng vì chiều nay cậu có lịch trình riêng. Vừa ra khỏi phòng cậu gặp ngay anh Taeyong, cậu nhìn anh 1 lúc như có điều gì muốn nói:

-Sao nhìn anh ghê vậy, có điều gì muốn nói với anh hả ?

-Không có, chỉ là..

-Về việc của cậu và Doyoung anh biết rồi. Thoải mái thôi, dù gì cũng là anh em cả mà, cậu không cần phải căng thẳng lúc gần anh như này đâu .

Không thể không phủ nhận việc Taeyong cười khiến cậu lại rung động. Nhưng câu biết đó chỉ là nhất thời thôi. Bây giờ tình cảm của cậu là dành cho Doyoung, không phải sao ? Và anh Taeyong cũng đã có người thương của mình rồi. Cậu biết cách bộc lộ tình cảm của mình dành cho 'anh người yêu' không rõ ràng, vì cậu không phải là người giỏi bộc lộ cảm xúc cũng như tình cảm của mình dành cho người mà cậu thực sự thương. Như vậy sẽ rất dễ khiến cho anh tưởng rằng cậu yêu anh chỉ để thay thế cho Taeyong, cậu không muốn cả hai phải đối mặt với đau khổ. Nhưng biết làm sao đây, cậu nghĩ rất nhiều và anh cũng vậy. Tình cảm của họ dành cho nhau là thật nhưng không biết cách thể hiện ra cho  đối phương hiểu. Chuyện tình của họ chỉ mới bắt đầu thôi cũng không ai có thể trả lời rằng họ yêu sẽ bên nhau bao lâu, trong thời gian yêu nhau có chuyện gì xảy ra không. Nhưng có 1 điều mà ai cũng có thể khẳng định là tình yêu họ dành cho nhau luôn ở mức tuyệt đối sẽ không bao giờ giảm...

"JaeDo thương nhau là chân lý, yêu nhau mới là chân ái"

END CHAP 9

Xin lỗi mọi người vì trong thời gian qua em đã để mọi người chờ lâu...

Mình cũng xin lỗi vì đã ngâm quả fic kia rất lâu...

𝐑𝐨𝐨𝐦𝐚𝐭𝐞𝐬 •𝐣𝐚𝐞𝐝𝐨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ