Chương 23: Nữ minh tinh bị trầm cảm (11)

5.7K 428 18
                                    

(11)

Bốn mắt nhìn nhau, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của người kia, Vu Yên lập tức nhắm mắt lại, duỗi tay đẩy vai hắn, "Này...... Anh đừng như vậy...... Tôi không cần anh thương hại......"

Khuôn mặt trắng nõn lúc này mang theo ửng đỏ, Đường Càn gắt gao nhìn chằm chằm miệng nhỏ hồng như màu hoa đào của cô, ánh mắt tối sầm lại, thanh âm trầm thấp, "Trên đời nhiều người như vậy, tôi vì sao lại chỉ thương một mình em?

Nói xong hắn cúi đầu phủ lên cánh môi mềm mại kia, cảm nhận được thân thể đối phương cứng đờ lại, nhưng cũng không cự tuyệt, hắn mới tiếp tục một tay giam hai cánh tay đang cựa quậy của cô lại, ngậm lấy môi dưới, nhẹ nhàng cắn xé vuốt ve.

Vu Yên vốn muốn ngược hắn thêm một thời gian nữa, nhưng hiện tại làm vậy thì hiệu quả sẽ ngược lại, thân thể cứng đờ dần buông lỏng, sau đó dứt khoát duỗi tay ôm lấy cố hắn, đỏ mặt nhắm mắt lại.

Cảm giác người dưới thân đã thả lỏng, Đường Càn cũng không cố kỵ nữa, trực tiếp cạy mở, thô bạo đoạt lấy hô hấp của cô, bàn tay to nóng bỏng từ từ trượt xuống eo thon mềm mại, cách một lớp áo mỏng, kề sát da thịt trơn trượt nõn nà kia.

Không gian một mảnh ái muội, có lẽ cảm giác được hô hấp cô có chút không thoải mái, Đường Càn cũng chậm rãi đem người buông ra.

Dưới ánh đèn vàng, người dưới thân mông lung mở mắt ra, khuôn mặt oánh bạch nhỏ nhắn vẫn nhuốm một mảnh hồng nhuận, cánh môi phấn nộn sưng đỏ, ánh lên, mời gọi.

Đường Càn nhìn cô một hồi nhưng cũng không làm gì nữa, chỉ là như con thú to lớn rúc vào cổ cô, hít sâu một ngụm, hương thơm thiếu nữ tràn vào mũi khiến người mê luyến.

"Về sau cách Triệu Tấn xa xa một chút."

Hô hấp cực nóng phả trên cổ, Vu Yên hơi thở ra, cảm giác gương mặt vẫn tiếp tục nóng lên, trừng mắt bất mãn nói, "Tôi cũng không phải quá thân thiết với Triệu Tấn, chỉ là ăn cơm với nhau một lần, hơn nữa cũng là vì nhờ người ta giảng kịch bản cho."

"Đoàn phim nhiều người như vậy, em vì sao chỉ tìm hắn?" Đường Càn khuôn mặt trầm xuống, thoạt nhìn phi thường không cao hứng.

Dứt lời, Vu Yên nhịn không được khẽ cười một tiếng, cảm giác người này ăn ghen có chút chậm chạp, chỉ có thể ôm cổ hắn, lại gần mặt hôn nhẹ một cái, "Bởi vì anh ta chịu giúp chứ sao, mỗi ngày Đường lão sư của chúng ta bị nhiều người vây quanh như vậy, tôi chỉ cần lại gần đã bị người khác nói là ôm đùi, Triệu Tấn người ta hiền hoà hơn nhiều."

Triệu Tấn đích xác tương đối dễ gần, bình thường người này với các nhân viên công tác trong đoàn phim cũng tương đối gần gũi, mà vây quay Đường Càn luôn có trợ lý rồi chuyên viên trang điểm, có thể là do Đường Càn thoạt nhìn tương đối cao lãnh, người bình thường không dám tới gần.

Nghe vậy, Đường Càn chỉ là khẽ nhíu mày, "Tôi không biết đấy?"

"Anh lúc nào cũng nhìn kịch bản, đương nhiên không phát hiện bản thân được nhiều người vây quanh như vậy, mấy cô chuyên viên trang điểm còn ở trên mặt anh sờ tới sờ lui, anh chẳng lẽ đều không phản kháng sao?" Nói đến đây, Vu Yên lập tức liền nhăn mặt lại.

[HOÀN] [EDIT] Xuyên Nhanh: Cứu vớt nữ phụ xinh đẹp - Ngã Yếu Thành TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ