(6)
Bàn tay to di chuyển trên người Vu Yên, tựa hồ muốn gỡ đai áo của cô ra.
"Hoàng thượng! Lý đại nhân có truyện quan trọng cầu kiến!"
Giữa lúc gay cấn, bên ngoài lại truyền đến giọng nói cao vút của Vương công công, Vu Yên sửng sốt, mà người kia cũng sững lại rồi ngồi dậy, ánh mắt nhàn nhạt quét qua, "Nàng nghỉ ngơi trước đi."
Nói xong , người kia lập tức ra khỏi tẩm điện, để lại Vu Yên một mình ngồi trên long sàng. Quả nhiên hoàng thượng là hoàng thượng, nếu là nam nhân khác, ôn hương nhuyễn ngọc trong tay như vậy, nhẫn được sao? Xem ánh mắt của hắn, cũng không phải là cực kì ưa thích mình, cùng lắm là có hảo cảm mà thôi. Nhưng lấy tính tình quá mức lí trí của hắn, đột ngột đối tốt với Vu Yên, cho dù nhất kiến chung tình cũng không đến mức như vậy đi?
Không nghĩ ngợi thêm, Vu Yên quay về Thừa Dương điện ngủ, thẳng đến sáng hôm sau.
"Tiểu thư, hiện giờ trong cung khắp nơi đều nói..." Tiểu Lâm ngập ngừng.
Vu Yên ngồi trước gương trang điểm, tay sờ sờ mái tóc mềm như lụa, "Nói ta bị hoàng thượng ghét bỏ?"
Trong cung chưa có Hoàng hậu, các phi tử không cần đi thỉnh an, Thái hậu cũng chỉ yêu cầu đi chào hỏi mỗi sáng mùng một mười lăm, nhưng cho dù là như vậy, tin tức trong cung vẫn được truyền đi nhanh chóng, cô có thể nghĩ đến cánh nhà nhà người người chê cười mình.
Tiểu Lâm nghe vậy, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Người trong cung trở mặt nhanh hơn lật sach, hôm qua còn một câu hai câu tỷ tỷ, hôm nay nhìn thấy nàng còn không thèm liếc một cái.
"Hà tất phải để ý ánh mắt người khác? Người không phạm ta, ta không phạm người là được."
Hôm nay Vu Yên muốn ra ngoài đi dạo, sáng nay lỡ ăn hơi nhiều điểm tâm, ngồi một lúc cũng không tài nào tiêu hết được. Bất quá vừa đi qua Ngự Hoa viên thì đã chạm mặt một đám người.
"Đây không phải là nguyên phi nương nương sao? Như thế nào? Thanh thế lớn như mặt trời ban trưa mà hoàng thượng cũng không ban nổi cho ngươi cái kiệu liễn?"
Lên tiếng là Trang quý nhân mặc cung trang màu lam, thoạt nhìn khí thế không nhỏ, nói xong còn quay ra cười với đám người đứng đằng sau, tựa hồ cười nhạo chuyện Vu Yên bị hoàng thuộng ghét bỏ.
Vu Yên cũng không thèm tránh nữa, người đã đánh đến cửa, sao còn có thể nhường nhịn?
"Ồ? Ngươi là ai? Nhìn thấy bổn cung còn không hành lễ, quy củ đều cho chó ăn rồi sao?"
Dứt lời, đám người sắc mặt biến đổi, nghĩ đến phân vị của nàng, đành làm bộ cong eo hành lễ, lại nghĩ đến việc con gái của một tri huyện nho nhỏ ỷ thế đè đầu mình, tức giận nhưng lại không thể làm gì.
Nhìn Trang quý nhân, loại người tâm cao khí ngạo này ở trong hoàng cung, cung đấu một lần, tuyệt đối không sống quá một tập, "Rảnh rỗi thì về học lại quy củ một lần đi."
Vu Yên vứt cho nàng ta một câu rồi mang theo Tiểu Lâm rời đi.
Nhìn thân ảnh nàng dần dần biến mất ở trong tầm mắt, một đám người đều có chút bất an, Nguyên Phi lần này có thất sủng hay không cũng chưa biết, nếu Hoàng Thượng không thật sự chán ghét nàng, ngày sau chẳng phải là......
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [EDIT] Xuyên Nhanh: Cứu vớt nữ phụ xinh đẹp - Ngã Yếu Thành Tiên
De Todo✔️ Tên: Mau xuyên: Cứu vớt nữ phụ xinh đẹp ✔️ Tác giả: Ngã Yếu Thành Tiên ✔️ Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ✔️ Tình trạng bản edit: Đang tiến hành ✔️ Thời gian hoàn thành: 03.03.20 - 03.05.20 Thể loại: Ngôn tình, OE , Tình cảm , Xuyên nhanh, Nữ cườ...