Chương 5: Hồng nhan bạc mệnh (5)

9.3K 722 49
                                    

(5)

Vừa nghe thấy thanh âm này, Vu Yên chỉ cảm thấy tóc gáy mình dựng thẳng lên, lập tức liều mạng giãy giụa, "Thỉnh điện hạ tự trọng."

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn, nhu nhược động lòng người, Thái Tử cũng không biết thế gian lại có mỹ nhân đẹp như vậy, nhất thời chỉ cảm thấy lũ cơ thiếp trong phủ chính là một lũ dung chi tục phấn, tiểu tiên nữ trước mắt mới là quan trọng nhất.

"Bổn điện hạ biết ngươi là ai, ngoan ngoãn, ta sẽ bảo mẫu hậu nghênh ngươi làm trắc phi, vinh hoa phú quý mai sau cho ngươi hưởng hết."

Vu Yên không chịu được nữa, cong gối định đạp hắn một cái, đúng lúc này từ con đường đá cuội nhỏ xuất hiện bóng người.

"Hoàng huynh đây là..."

Nghe được giọng nói hắn ghét nhất trên đời, Thái tử lập tức nhăn mày, theo bản năng đem Vu Yên buông ra, phẫn nộ nhìn người đối diện mình, "Ngươi sao lại ở đây?"

Vu Yên ngay sau đó lui ra sau vài bước, thầm hận không có cơ hội cho tên Thái tử chó má này mấy đạp vào mệnh căn tử của hắn.

"Ta vốn định bàn bạc với hoàng huynh chuyện cứu tế Trịnh Châu, lại nghe Ngũ hoàng muội nói huynh ở trong phủ, mới tìm đến nơi này, chỉ là hoàng huynh đây..." Tam hoàng tử lúc này mặc trên người một thân y phục trắng, dáng người đĩnh bạt, khuôn mặt ôn nhuận tuấn dật còn mang theo kinh ngạc.

Thái tử mất kiên nhẫn, lôi quạt giấy ra mân mê trong tay, mặt vẫn còn mang theo tức giận tựa hồ như đang trách Tam hoàng tử phá hỏng chuyện tốt của hắn.

"Chuyện cứu tế một mình ngươi xử lí là được, đừng vì một chút chuyện nhỏ mà làm phiền đến ta."Thái tử thu lại quạt xếp trong tay, không vui trừng tam hoàng tử một cái, rồi phất tay áo bỏ đi.

Chờ hắn đi rồi, Vu Yên xoay người hành lễ với nam tử trước mặt, "Thần nữ gặp qua Tam hoàng tử điện hạ, vừa rồi...... Đa tạ ngài."

Vu Yên chưa gặp qua Tam điện hạ này, nhưng nguyên chủ trước khi bị đưa đi hòa thân đã nhìn thấy hắn một lần, khi đó trên người hắn đã khoác long bào, cũng không có vẻ ôn nhu hiền hòa như bây giờ.

"Nếu ta nói đây là trùng hợp, tiểu thư có tin không?" Tam hoàng tử mỉm cười, lẳng lặng nhìn nữ tử trước mặt. Trời lúc này tối đen như mực, nhưng tư dung tuyệt sắc của nữ tử kia vẫn như viên ngọc quý đẹp đẽ chói mắt. Mỹ nhân hắn gặp qua không ít nhưng người có gan cự tuyệt thái tử vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

"Dù sao cũng đa tạ điện hạ, sắc trời không còn sớm, thần nữ xin cáo lui trước." Nói rồi nàng liền lui vài bước rồi xoay người nhanh chóng rời đi, tựa hồ còn phải tham gia dạ yến.

Mắt nhìn theo thân ảnh vàng nhạt biến mất dần, ý cười trong mắt Tam hoàng tử Ngụy Văn Cực lại càng thêm nồng đậm.

Vu Yên mặc kệ Trường Hoa công chúa này có ý định gì, Vu Yên vẫn quay lại hội họp cùng những người khác, cho dù bị Trường Hoa công chúa bắt bẻ, bị nhóm quý nữ xa lánh, cũng phải có mặt ở đây, tránh cho người khác suy diễn lung tung.

Chờ đến khi xem dạ minh châu xong, Vu Yên chạy nhanh lên xe ngựa, nói phu xa hồi phủ, tựa như Thái tử kia có thể nhảy ra bất cứ lúc nào.

[HOÀN] [EDIT] Xuyên Nhanh: Cứu vớt nữ phụ xinh đẹp - Ngã Yếu Thành TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ