Chương 2: Ta tên là Chu Nguyệt Dạ

22 1 0
                                    

Cửu Linh Bát Hồ chờ khi những người khác đều đi ngủ hết tự mình lẻn vào sơn động ở Thác Linh Hồ. Vừa vào tới đã thấy đứa trẻ kia nằm dưới đất bất tỉnh

Cô hoảng hốt đỡ dậy. "Huynh có sao không vậy? Trả lời ta đi chứ."

Cửu Linh Bát Hồ thấy tình hình của hắn không ổn liền đỡ hắn ngồi dậy, vận công trị thương cho hắn

"Kinh mạch của huynh ấy đều đã đứt hết. Vậy phải dùng cái gì mới có thể chữa khỏi cho huynh ấy đây?"

Cửu Linh Bát Hồ trong lòng bất an nhưng vẫn tiếp tục vận công trị vết thương ngoài cho hắn trước, sau khi xong rồi đặt hắn về lại chỗ cũ tiếp tục đi nghiên cứu

"Hóa Cốt Thảo?"

"Đúng rồi là nó!"

Cửu Linh Bát Hồ vui vẻ vì tìm được loại thảo dược có thể cứu đứa trẻ kia nhưng rồi lại xụ mặt. Có phải dễ lấy như vậy đâu, Hóa Cốt Thảo là dược thảo mấy ngàn năm của mẫu hậu cô, không phải nói muốn có là có. Rồi cuối cùng Cửu Linh Bát Hồ cũng cho ra quyết định, đi trộm thôi

Cửu Linh Bát Hồ nhân lúc đêm khuya lẻn vào Dược Thảo Viên của Nữ vương trộm vài cây Hóa Cốt Thảo. Cũng may cô là công chúa nếu không chắc chắn đã bị ngăn lại ở trước cửa, mẫu hậu cô cũng không phải người ngu ngốc, vừa liếc mắt sẽ thấy mất một cây Hóa Cốt Thảo nên cô đã biến ra một cây y như vậy đặt vào chỗ đã hái xong đi ra ngoài

Trở lại sơn động, Cửu Linh Bát Hồ cho Hóa Cốt Thảo hòa vào làm một với có thể của đứa trẻ sau đó vận công nối liền kinh mạch cho hắn. Chỉ một lúc sau cô đã phun ra một chỗ máu, đột nhiên vai bị ai đó cầm lấy

"Huyền Hồ ca ca?"

"Muội đúng là ngốc hết chỗ nói. Với tu vi cũng muội làm sao cứu hắn nỗi đây? Nhất Hồ đã cảnh cáo tại sao không nghe!"

"Xin lỗi huynh!"

"Dưỡng thương đi, chỗ này để cho huynh!"

Cửu Linh Bát Hồ không nói gì nữa ngồi xuống dưỡng thương. Nếu là người khác cô còn sợ sẽ giết luôn hắn nhưng nếu là Huyền Hồ thì cô tuyệt đối tin tưởng. Huyền Hồ là con Hồ Ly màu đen, là thuộc hạ được Cửu Vĩ Yêu Hồ tin tưởng nhất cũng là một trong những người canh giữ núi Cửu Linh

Gần 2 canh giờ sau Huyền Hồ nhìn Cửu Linh Bát Hồ nói. "Muội không sao rồi chứ?"

Cửu Linh Bát Hồ nhe răng cười. "Ừm. Muội không sao rồi!"

Huyền Hồ cốc đầu cô một cái nhẹ. "Ngu ngốc. Sau này không được làm vậy nữa!"

"Ừm! À Huyền Hồ ca ca, huynh ấy có làm sao nữa không?"

"Hắn ta không sao rồi. Lần này muội phạm tội rất lớn, ta che giấu giúp muội nhưng muội cũng sẽ bị phạt. Ta phạt muội 1 ngàn bế quan ở Thừa Kinh Các!"

Cửu Linh Bát Hồ lúc đầu còn không chịu nhưng mà nghĩ đến mình cũng thật sự làm sai nên cũng phải chịu phạt. Dù gì bây giờ cô cũng đã cứu được phàm nhân đó nên cô không lo gì nữa chứ mà thấy người gặp nạn không giúp cô sẽ ấy nấy suốt đời

(Huyền huyễn/Hồ Ly) Truyền Thuyết Cửu Linh Hồ LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ