Chap 3

189 16 0
                                    

Cuối cùng, chuyện gì cần đến cũng sẽ đến. Vào buổi trưa nắng chói của ba ngày sau, cậu và anh lại đối đầu nhau tại sân trường như đã định. Cuộc chiến thu hút rất nhiều người đến xem. Yeonjun nhìn thấy tay cậu bị thương, nhếch mép nói:

-Có người bị thương rồi kìa. Xem ra hôm đó tôi ra đòn không nhẹ . Vậy bên đó có cần dời lại ngày thi đấu lại không? Tôi chờ được mà.

Cậu nhăn mày, đáp lại:

-Đánh nhanh đi. Ít lời thôi.

Yeonjun thấy vậy không khách khí nữa, ra đòn ngay khi cậu vừa dứt lời. Ngày hôm nay, Yeonjun đánh còn hiểm hơn hôm trước, vậy nên tốc độ trận đấu từ đầu đã rất căng thẳng. Soobin biết rằng chỉ cần một đòn của Yeonjun ngày hôm nay thì nếu không lấy mạng cậu thì cũng khiến cậu nội thương nên cậu rất cẩn thận, bình tĩnh đáp trả từng đòn một. Sở dĩ Soobin không dám ra đòn tấn công trước vì hiện tại cậu chưa tìm thấy sơ hở của Yeonjun. Sau một hồi tấn công không có tác dụng, Yeonjun tìm cách tóm được cánh tay của cậu bẻ ngược ra đằng sau để cản cậu phản kháng, cười khinh bỉ nói:

-Cậu không phải đối thủ của tôi đâu nhận thua đi. Ngoan ngoãn làm người của tôi, tôi sẽ không đối xử tệ với cậu.

Soobin cứng rắn đáp:

-Trừ khi cậu đánh cho tôi không đứng lên được, còn không muốn tôi làm thuộc hạ cho cậu, mơ đi.

Cậu xoay người thuận theo đòn khóa tay của Yeonjun, tặng cho anh một cú đấm cực mạnh vào bụng làm anh buông tay cậu ra. Rồi thuận theo đó, tung một đòn đá thẳng vào hàm dưới của anh khiến anh bật ngửa ra đằng sau. Yeonjun đứng lại sờ vào khóe môi rỉ máu của mình. Thấy con mồi bắt đầu dãy dụa phản kháng, Yeonjun càng hứng thú hơn. Càng đánh càng hưng phấn. Cậu cũng bắt đầu đáp trả quyết liệt hơn sẵn sàng ra những đòn đánh hiểm hóc như muốn bẻ gãy xương của Yeonjun. Các vị trí liên quan đến các huyệt có thể gây đau đớn trên người được cậu tận dụng hết cỡ. Nhanh chóng, Yeonjun để lộ sơ hở. Cậu nhanh chóng bắt lấy nắm đấm của anh bẻ ngược ra, đấm một cú thật mạnh vào bụng anh, lên gối thẳng mặt Yeonjun và cặp 2 chân lên cổ, xiết chặt như muốn Yeonjun tắc thở.

Tưởng chừng trận đấu kết thúc ở đây nào ngờ Yeonjun cười lạnh một tiếng rồi để người ngã tự do về phía sau, làm cả lưng của Soobin đập xuống đất, một trận đau đớn truyền đến khiến cậu tê dại mà buông ra. Bây giờ khả năng tấn công của cậu giảm đi rất nhiều nên chỉ biết đỡ những đòn đánh uy lực của Yeonjun. Tuy cậu vẫn cố gắng đánh trả nhưng đều bị Yeonjun dễ dàng chặn được. Lợi dụng cậu đã thấm mệt, Yeonjun bẻ tay cậu ra lên gối vào bụng cậu, sau đó buông cậu ra, tiếp tục tung đá nhằm thẳng vào bụng cậu, cậu lấy tay che chắn nhưng cậu gần như bật vào bức tường gần đấy, ngồi gục xuống. Cậu vẫn thấy may mắn khi mấy cái xương sườn của mình không làm sao, tay cũng chưa gẫy cái xương nào. Mọi người cảm thấy trận đấu đã đến hồi kết liền tản hết đi trả lại sự vắng lặng cho sân trường.

Cậu không thèm đứng dậy, đầu vẫn gục xuống thở dốc mệt nhọc. Khuôn mặt của cậu nhăn nhó vì đau đớn. Yeonjun từ từ bước đến đứng trước mặt cậu, cậu châm biếm nói:

𝚌𝚢𝚓 ✩ 𝚌𝚜𝚋 ∗YÊU∗ (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ