Chap 10

156 14 0
                                    

Soobin vui vẻ quay trở lại phòng. Đóng cửa phòng xong quay lại đập vào mắt cậu là Yeonjun đứng yên lặng như một bóng ma ở đấy. Cậu giật mình kêu lên:

-Làm gì thế giật cả mình.

Yeonjun mặt đen lại:

-Cậu đi chơi vui nhỉ, bỏ mặc tôi ở đây.

Soobin bĩu môi:

-Julie không lôi anh đi đâu đó mới là chuyện lạ. Tôi đi theo cũng chỉ là cái bóng đèn to đùng mà thôi.

Yeonjun hạ giọng nói:

-Tôi không thích cô ta.

Cậu bất ngờ nhìn anh:

-Cậu giải thích làm gì? Tôi không quan tâm.

Cậu định lướt qua anh để vào bên trong thì Yeonjun giữ cậu lại, tiếp tục nói:

-Tôi không muốn cậu hiểu lầm. Cô ta chỉ là tiểu thư quyền quý mà bố tôi quen gia đình họ. Cô ta bám tôi từ bé nên tôi theo thói quen có chút dung túng.

Cậu cười nhẹ, đáp:

-Mối quan hệ của chúng ta không thân đến mức mà tôi sẽ can dự vào chuyện của cậu đâu nên đừng lo rằng tôi sẽ hiểu lầm rồi suy nghĩ lung tung này nọ. Tránh ra tôi đi tắm rồi đi ngủ nào.

Cậu đẩy Yeonjun ra đi lấy đồ rồi chạy vào phòng tắm. Yeonjun thở dài. Anh thừa nhận, anh có tình cảm với Soobin. Nhưng anh không cách nào thổ lộ được. Có gì đó chặm họng anh lại mỗi lần anh định nói gì đó với cậu. Anh chỉ mong rằng mình sẽ dùng hành động để chứng minh được tình cảm anh dành cho cậu thôi. Trên đường về khách sạn, anh đã nghĩ rất kĩ về những lời Beomgyu nói với anh. Anh thích cậu thật rồi. Thừa nhận được điều đó khiến anh thoải mái hơn, thích kẻ thù của minh, người mình còn mong muốn sẽ hành hạ mấy tuần trước, thật khó để chấp nhận được mà.

Soobin tắm xong lên giường nằm ngủ. Yeonjun vẫn theo thói quen ôm cậu vào lòng, hít hà mùi hương trên cơ thể cậu. Lúc này, lòng anh chợt nhẹ nhõm đến lạ.

Sáng sớm hôm sau, Yeonjun tỉnh dậy trước cậu. Đây là lần đầu tiên anh dậy trước cậu. Thoải mái ngắm nhìn con người nhỏ bé trước mặt mình ngủ say sưa mà anh bỗng dưng nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ cậu dù rằng có lẽ cậu chẳng cần đến sự bảo bọc của anh. Một lát sau Soobin tỉnh dậy, nhìn đáng yêu đến nỗi Yeonjun vươn tay nhéo má cậu một cái. Cái nhéo này làm Soobin cứng đờ người, tỉnh luôn cả cơn ngái ngủ. Hai người nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, hôm nay trường tổ chức cho bọn họ rất nhiều hoạt động.

Bữa sáng yên bình kết thúc mà cậu không bị hãm hại tí nào. Tất cả là nhờ việc Yeonjun cho cậu ngồi ở bên trong. Sau bữa sáng, mọi người tập trung ra xe đi tham quan võ quán nằm tại một ngọn núi thấp gần đó. Mọi người xếp hàng đi lên đó. Nhanh chóng lấp đầy võ quán chăm chú xem mọi người tập luyện. Một môn võ cổ truyền. Màn trình diễn nhanh chóng kết thúc, vị võ sư liền hỏi:

-Ở trường mình có bạn nào học võ hay tiếp xúc với các võ thuật chưa nhỉ?

Yeonjun nhìn cậu rồi giơ tay mình lên, câu thấy ánh mắt mong chờ của Yeonjun dàn cho mình đành thở dài rồi cũng giơ tay mình lên.

𝚌𝚢𝚓 ✩ 𝚌𝚜𝚋 ∗YÊU∗ (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ