Chap 4

172 16 0
                                    

Yeonjun lái xe đến MOA. Không hiểu vì lý do gì anh lại muốn nói chuyện với người bartender kia. Nhất là sau mỗi lần choảng nhau với Soobin xong. Có chút bí ẩn, nói chuyện rất được. Đồ uống cũng ngon. Nào ngờ đến nơi, đập vào mắt anh là cậu đang đánh nhau với một người khác. Dáng vẻ cậu nhìn là biết không thể phản kháng được quá ba đòn nữa đâu. Anh nhanh chóng đi đến, khống chế đuổi người kia đi. Vào quầy bar như hôm trước, sau khi nhận ly Black Russian từ tay cậu, anh hỏi:

-Nhìn dáng vẻ cậu có vẻ cậu bị thương không nhẹ. Sao vừa mới hôm trước thương thế còn chưa lành đã lại đi đánh nhau thế.

"Vì ai mà tôi thành ra thế này?" Cậu rất muốn chửi nhưng chỉ dám nghĩ trong đầu, mỉm cười đáp lại:

-Có vẻ cậu rất quan tâm đến tôi. Đã lâu như vậy rồi cậu còn nhớ.

Yeonjun cũng rất nhanh phản bác lại:

-Cậu cũng nhớ rằng hôm đấy tôi uống cái gì còn gì? Chúng ta đều quan tâm nhau mà.

Soobin cứng họng, chỉ biết cười trừ. Yeonjun tiếp tục:

-Nào giờ kể câu chuyện của cậu đi. Vì sao cậu để đánh bị thương đến nông nỗi này.

Soobin chả biết kể sao cả. Người này buổi sáng đánh mình buổi tối hỏi thăm mình thật là. Cũng là điều hiển nhiên vì anh ta đâu biết Soobin mà anh ta đánh buổi sáng với cậu bartender này là một người đâu.

-Cũng không có gì cả. Chỉ là bắt buộc nên mới phải đánh nhau, nhưng con người ta khỏe hơn tôi nhiều nên bị hành ra bã là phải.

Yeonjun hỏi lại:

-Bắt buộc?

Soobin nhìn anh, tay vẫn thoăn thoắt lau ly, nói:

-Ừ bắt buộc. Hắn ta bắt nạt em tôi. Tôi liền mở miệng đòi đánh nhau với hắn.

Yeonjun cười, đáp lại:

-Vậy là cậu tự rước họa vào thân còn gì?

Soobin, nói với giọng hơi dỗi phản bác lại. Gần như quên rằng người trước mặt mình vừa đánh mình sáng nay:

-Rước họa gì chứ. Không đánh còn lâu hắn ta mới chịu thả em tôi. Giờ thì hay rồi đau hết cả người.

Yeonjun nhìn cậu, xoay xoay ly rượu trong tay:

-Hôm nay tôi cũng vừa đánh nhau. Với tên hôm trước. Mà hình như ngày nào tôi đánh nhau thì cậu cũng đánh nhau nhỉ. Trùng hợp thật đấy.

 Soobin mỉm cười nhẹ, nói:

-Cậu chắc đánh nhau suốt ngày. Giờ kể xem nào. Tôi đã nói câu chuyện của tôi cho cậu rồi mà.

 Yeonjun nuốt ngụm rượu trong miệng, cảm nhận mùi cafe thơm lừng, lên tiếng:

-Cậu ta thua. Tôi đã đoán được điều này rồi nhưng tôi có hơi tức giận vì sự cứng đầu của cậu ta nên có chút quá tay. Có chút thấy tội lỗi.

Soobin có chút bất ngờ. Khác với vẻ bề ngoài lạnh lùng và đáng sợ của mình, Yeonjun cũng có nhận thức được hành động của mình đấy chứ.

-Cậu quan tâm đến người ta thì đi thăm người ta đi, ngồi đây than với tôi có ích gì chứ.

Yeonjun nhìn ly rượu nói:

𝚌𝚢𝚓 ✩ 𝚌𝚜𝚋 ∗YÊU∗ (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ