Chap 8

180 16 0
                                    

Yeonjun đi về kí túc xá với tâm trạng bực bội vì những lời Beomgyu nói. Vừa về phòng, anh lập tức dốc hết đồ của Soobin lên mặt bàn, lục lọi tìm kiếm. Soobin đi từ phòng bếp ra thấy vậy giật balo lại, cáu gắt:

-Cậu làm trò gì vậy?

Yeonjun xòe bàn tay mình ra nhìn lọ thuốc nằm trên tay:

-Cho cậu 1 phút để giải thích về lọ thuốc này. Tại sao cậu phải dùng nó chứ?

Soobin định giật lại, nhưng Yeonjun đẩy cậu ra. Cậu khó chịu định giật lại nói:

-Có liên quan gì đến cậu chứ, trả lại cho tôi.

Yeonjun lạnh lùng đưa lọ thuốc lên cao:

-Cậu còn 30 giây để giải thích nó.

Cậu chọn cách lao vào đánh nhau với Yeonjun để dành lại lọ thuốc của mình. Có lẽ, cậu quá vội vã nên Yeonjun chỉ cần một tay đỡ đòn đẩy cậu xuống giường khóa chặt tay cậu:

-Nói ngay lập tức cho tôi.

Cậu lúc này bị ép khó thở, khó khăn nói:

-Thả ra rồi tôi nói.

Lúc này Yeonjun buông cậu ra. Soobin xốc lại áo trả lời:

-Tôi bị đau lưng nên một số lúc vận động quá sức cần thuốc giảm đau. Giờ thì trả lại cho tôi được chưa.

Lúc này anh mới đưa lọ thuốc giảm đau cho cậu, từ tốn nói:

-Nó là vết thương để lại do chúng ta đánh nhau đúng không?

Lúc này Soobin gật đầu, không nói gì, hơi nhăn mặt khó hiểu nhìn Yeonjun. Yeonjun làm như không thấy biểu cảm của cậu tiếp tục:

-Vậy tại sao cái ngày mà tôi đưa cậu đến Red Death cậu cũng không nói lấy một câu?

Lần này Soobin đứng hẳn dậy:

-Tại sao tôi phải nói? Chỉ là một vết thương thôi mà. Tôi không muốn người khác nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Nhất là cậu.

Yeonjun không hiểu sao lại cảm thấy tức giận với Soobin một cách vô cớ:

-Cậu...để bọn họ đánh như vậy mà cậu không biết đáp trả sao? Hơn nữa, nếu cậu nói tôi một tiếng... tôi sẽ không để bọn họ làm thế với cậu.

Soobin thản nhiên nhìn Yeonjun:

-Đó chẳng phải là điều mà cậu muốn sao? Bây giờ lại nói ra những lời này. Cậu muốn gì? Tại sao tự dưng lại đi tìm hiểu chuyện đó làm gì? Hơn nữa, Yeonjun cậu hãy nhớ một điều rằng, đừng thấy tôi ngoan ngoãn bên cậu suốt thời gian qua nghĩa là tôi chấp nhận đứng dưới cậu. Cậu hãy nhớ rằng chúng ta đã đứng ngang hàng nhau suốt bao lâu nay nên không có chuyện tôi sẽ chịu cầu xin cậu một cách dễ dàng như thế đâu. Giờ đi ngủ đi mai chúng ta cần phải đi sớm.

Yeonjun thay đồ rồi nằm xuống bên cạnh Soobin. Nhẹ nhàng ôm Soobin vào lòng, hít sâu cái mùi hương tươi mát trên cơ thể cậu, nhẹ nhàng nói:

-Xin lỗi cậu Soobin.

Cậu cứng đờ người khi nghe thấy những lời Yeonjun nói. Thời gian hai tuần tuy rất ngắn nhưng Yeonjun dần dần cho cậu thấy rằng Yeonjun không hoàn toàn như lời đồn. Cậu hoàn toàn cảm nhận được Yeonjun là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Nhìn cách Yeonjun quan tâm đến người xung quanh anh, như một con người khác vậy, khác hoàn toàn so với những hình tượng lạnh lùng ngoài kia tuy rằng nó cũng là phần nào về tính cách của anh. Cậu im lặng không nói gì vì cậu thật sự không biết nói gì. Một lúc sau Yeonjun chìm vào giấc ngủ, thì Soobin vẫn mải mê với những suy nghĩ của mình. Thật sự ấn tượng của cậu về Yeonjun tốt dần lên theo thời gian mà cả hai ở bên cạnh nhau. Tuy chỉ là hai tuần nhưng thật sự cậu bắt đầu có thói quen được ôm đi ngủ mỗi đêm như thế này. Nó làm cậu nhớ đến gia đình mình, nhớ lại cuộc sống vui vẻ hồi nhỏ, ba cậu cũng từng luôn ôm cậu, vỗ về ru ngủ cậu như thế này.

𝚌𝚢𝚓 ✩ 𝚌𝚜𝚋 ∗YÊU∗ (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ