chương 48: Thoát khỏi Hoa trong gương, Trăng trong nước (7)

1.5K 184 21
                                    


Chương 48: Thoát khỏi trăng trong gương, hoa trong nước (7)

Nếu mình chính là cậu học sinh thứ ba mươi lăm, vậy mình phải thoát như thế nào?

La Giản nhìn quanh mật thất, đột nhiên cảm thấy thật đáng buồn, rõ ràng đã có đủ chìa khóa, rõ ràng đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng cậu không biết làm gì để thoát khỏi mật thất này, cánh cửa gỗ nặng nề như đang cười nhạo cậu, La Giản kích động, cậu đi đến trước cửa, đưa tay chạm vào hai chiếc chìa khóa đặt trong túi.

Tay trái hiện thực, tay phải hư ảo.

Rốt cuộc đâu mới là chìa khóa thật?

Hay có chi tiết nào đó mình đã bỏ qua, còn câu đố nào mình chưa giải? La Giản quay đầu nhìn toàn bộ mật thất, đúng rồi! Tất cả học sinh trong căn phòng này, do ai giết?

Thi thể thầy giáo trên bục giảng đã được La Giản đưa xuống, đặt cạnh thi thể của Tiêu Nhã Tuyên, cả căn phòng chỉ có hai cái xác này là còn nguyên vẹn, những cái xác khác đã bị La Giản băm thành từng mảnh nhỏ, La Giản nhìn hai người bọn họ rất lâu, khó chịu thở dài.

Trong nhất thời La Giản không nghĩ được gì, đành phải đi về trước tấm gương lớn, lấy cuốn nhật ký ra, nhật ký cũng không có gì khác biệt, trừ những con chữ đã trở về mặt chính thì cũng giống như những gì La Giản đã xem qua, cậu lật đến ngày cuối cùng, trong con chữ xiêu vẹo là nỗi tuyệt vọng vô bờ. Tầm mắt La Giản dừng lại ở câu cuối cùng:

Vậy thôi, chào anh.

La Giản bất giác lập lại câu nói này, bỗng nhiên trong đầu cậu vụt qua một ý nghĩ, tựa như được ánh sáng soi rọi, để cậu hiểu ra từng việc. La Giản lật từng trang trên nhật ký, đa số nội dung cậu đã xem qua, từ đầu đến cuối đều là cô nữ sinh nói về chuyện của mình, kể về toàn bộ quá trình bi kịch này, có đôi khi cô sẽ nói với người bạn trai ảo tưởng của mình, nhưng chưa một lần nhắc đến tên cậu ta.

Nếu vậy mọi chuyện ngược lại sẽ trở nên kỳ lạ, nếu là đối tượng mình yêu sâu đậm, tại sao không một lần nhắc tên của đối phương? Nếu là người yêu, ắt hẳn sẽ gọi nhau bằng những cái tên ngọt ngào, trao đổi tín vật, những kỷ niệm tốt đẹp gì đó, cả một quyển nhật ký dày thế này, ít nhất cũng phải nhắc đến một hai câu! Thế nhưng… thế nhưng Tiêu Nhã Tuyên không nhắc đến! Một chữ cũng không!

“Bất thường.” La Giản lật qua lật lại, cậu nhíu mày, ngày cuối cùng trog nhật ký đã nói rõ Tiêu Nhã Tuyên chỉ giả vờ như bạn trai mình còn sống, nhưng cả cuốn nhật ký, những gì cô ấy nói hoàn toàn không có logic, khiến La Giản sinh ra một cảm giác, cậu chính là ‘bạn trai ảo tưởng’ trong nhật ký!

Cho dù Tiêu Nhã Tuyên giả vờ bạn trai mình còn sống, cho rằng nơi ấy vẫn có người ngồi, thậm chí dùng hai chiếc điện thoại nhắn tin cho nhau, bắt chước chữ viết của cậy ấy, nhưng La Giản có cảm giác, Tiêu Nhã Tuyên không phải đang viết nhật ký ghép với ‘bạn trai’, mà là một người khác, một nhân vật trong ảo tưởng của cô ấy.

“Hai mặt?” La Giản thì thào, cậu cầm nhật ký, đứng trước tấm gương lớn.

“Cậu học sinh thứ ba mươi lăm quả thật tồn tại.” La Giản nói: “Chỉ là cậu ta không tồn tại trong mật thất thật, đúng vậy, cũng giống như mình không tồn tại trong thế giới này, không ai thấy mình, gương không thể phản chiếu ra khuôn mặt này, mình là nhân cách thứ hai do Tiêu Nhã Tuyên sinh ra, hay phải nói… giống như một linh hồn, một ý chí, thậm chí là một oán niệm.”

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ