chương 183

642 77 9
                                    


Chương 183

"Để ở đây sao? Bác sĩ Hồng?" Mấy công nhân chuyển nhà mưa rền gió dữ nhanh chóng mang một đám gia cụ đều nhét vào phòng, mà căn nhà cũng không phải quá lớn, rất nhanh đã chen chật phòng khách. 

Người công ty chuyển nhà có thể hỗ trợ lắp ráp vận chuyện, nhưng những đồ rải rác vụn vặt khác thì phải tự mình xử lý. 

Hồng gật gật đầu, móc bóp da trong túi ra bắt đầu boa tiền, hắn thập phần hào phóng, mấy công nhân râu ria xồm xoàm đều ngại cự tuyệt, đều vô cùng vui vẻ mà tiếp nhận, một công nhân cuối cùng còn tò mò mà nhìn đứa nhỏ bên người Hồng, dò hỏi: "Bác sĩ Hồng, đây là con của anh sao?" 

Hồng cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang túm quần áo hắn bên cạnh, đứa nhỏ luôn mắt lim dim buồn ngủ, từ sáng đến giờ vẫn luôn là dáng vẻ này, còn thỉnh thoảng há mồm ngáp một cái. 

"Không, đây không phải con tôi, tôi còn chưa kết hôn đâu." Hồng duỗi tay sờ sờ đầu đứa nhỏ, "Đây là sư phụ tôi." 

Công nhân kia không cho là đúng, chỉ nghĩ là bác sĩ Hồng đang nói giỡn, cũng cười cười rồi rời đi, đợi tới khi nhân viên chuyển nhà đều đi cả, trong phòng chỉ còn lại hai người với một đám đồ thượng vàng hạ cám. 

Hồng bất bắc dĩ nhìn một đám tạp vật trước mặt mà thở dài, biết những việc đó mình đều phải tự tay tới làm, hắn khổ sở kéo tay áo lên, vừa tiến lên một bước chuẩn bị dọn dẹp, lại cảm thấy quần áo mình căng ra, đứa nhỏ bên cạnh vẫn túm quần áo hắn không chịu buông tay. 

"A Giản, tỉnh ngủ chưa? Tôi muốn làm việc, buông tay..." 

Hồng đã phải bôn ba mấy ngày rồi, nói chuyện cũng hữu khí vô lực, thần kinh luôn nằm trong trạng thái khẩn trương, trong thế giới hiện thực vẫn còn nhiều chuyện lớn lớn bé bé phải xử lý, tuy Hồng là bác sĩ rất có kiên nhẫn, nhưng như vậy cũng có chút chịu không nổi. 

Nhưng hắn kỳ thật biết đứa nhỏ này nhiều hơn bản thân hắn. 

La Giản xoa xoa mắt, lầu bầu tỏ vẻ bất mãn, "Không cần sửa sang, đi ngủ trước." 

"Ngày mai tôi còn phải đi làm, hôm nay không xử lý tốt thì không được... Thế nhưng, cậu có thể đi ngủ trước, giường của cậu tôi đã chuẩn bị tốt." Hồng bất đắc dĩ xoa đầu đứa nhỏ, đứa nhỏ này... đều đã nhiều năm, vẫn không lớn lên chút nào, vĩnh viễn là bộ dạng này, không biết đây là cực hạn của thân thể này, hay là do nguyên nhân nào khác. 

Dưới sự thúc giục của Hồng, đứa nhỏ rốt cuộc vẫn bước chân vào phòng đi ngủ, một giấc ngủ này liền ngủ thẳng tới buổi chiều, Hồng đại khái cũng đã sửa sang gần xong tạp vật sau khi chuyển nhà, mệt đến mức đầu váng mắt hoa trước mắt đều là sao bay lượn, vì thế mơ hồ đi vào phòng ngủ, một đầu ngã quỵ trên giường. 

Mà lúc này, La Giản cũng vừa vặn tỉnh lại. 

Thời gian ngủ rất là quý giá, La Giản trên cơ bản chưa bao giờ được ngủ đủ giấc, mỗi ngày ngoại trừ quyết đấu sinh tử thì là các loại đuổi giết và bị đuổi giết, mật thất mỗi ngày đều cho hắn đủ loại nhiệm vụ không thể hiểu nổi. Nhưng thực ra cũng khá tốt, La Giản cũng rất thích đánh nhau. 

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ