chương 184

657 77 11
                                    


Chương 184

Sau khi để tên hề gia nhập đội ngũ của mình, bọn họ liền theo đội ngũ mới trải qua một lần chạy thoát mật thất đơn giản, sau đó, vở kịch lớn liền tới màn cuối. Đúng vậy, mật thất đoàn chiến đã đúng hạn mà tới. 

Tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng khi La Giản phát hiện bản thân tiến vào mật thất quen thuộc này, hắn vẫn hít một hơi khí lạnh, nội tâm trăm mối tơ vò ngổn ngang. 

Yêu cầu của mật thất lần này là hắn phải đạt được thắng lợi trong trận đoàn chiến này, hơn nữa, là bắt buộc. Trên thực tế, cho dù mật thất không yêu cầu, La Giản cũng nhất định phải thắng, cho dù phải trả giá lớn cỡ nào. Phải biết rằng, La Giản đã vì quyết đấu cuối cùng này mà chuẩn bị rất lâu, nếu chuyện tới trước mắt rồi mà chỉ vì một số tình cảm hay mềm yếu mà tử bỏ, vậy ngay cả La Giản cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình. 

Đúng vậy, hiện tại La Giản đang đứng trong mật thất hắn đã từng trải qua ––– nơi chôn cốt. 

La Giản tùy tay thắp sáng đèn Minh Hỏa, thực lực của hắn trong khoảng thời gian này tăng lên rất nhanh, cho nên hiện tại đèn này cũng không cần hắn đi cầm, có thể trực tiếp trôi nổi lơ lửng bên người La Giản, thuận tiện nói luôn, dù của hắn cũng có thể rời tay mà tự trôi nổi, mọi vũ khí mô phỏng đều có thể thực hiện được điều này. 

"Thật ghê tởm." La Giản bất đắc dĩ thở dài, đối với hắn, mọi chuyện phát sinh trong gian mật thất này đã là chuyện rất lâu trong quá khứ, xa xôi mà xa lạ, hắn ngẫu nhiên vẫn có thể nhớ ra một số chi tiết, nhưng phần lớn thì đã quên rồi. 

Nhưng chuyển biến lập trường khiến hắn cảm thấy khổ sở, hắn đã từng cho rằng bản thân mình có thể trở thành người chính nghĩa, đến cuối cùng lại trở thành đao phủ. Giống như câu danh ngôn mọi người hay nói... Luôn có một số người, sau khi lớn lên, sẽ trở thành loại người khi còn bé họ ghét nhất. 

Lịch sự luôn lặp lại. 

La Giản yên lặng, lẻ loi đi giữa địa đạo nhỏ hẹp, mộ địa này tràn ngập oan hồn người thường không thấy được, tồn tại của chúng khiến đèn Minh Hỏa của La Giản trở nên càng sáng hơn, hơn nữa cũng dọa lui rất nhiều yêu ma quỷ quái ẩn nấp ở chỗ tối chờ đánh lén, bởi vậy dọc đường đi La Giản cũng không gặp trở ngại gì. 

"Đúng rồi, nhớ tới một số chuyện." La Giản vuốt cằm, hắn nhớ tới khi vừa tiến vào mật thất này, ừm... đã xảy ra một số chuyện không hài hòa với kẻ truy sát, sau đó còn bị kẻ địch đuổi giết, suýt nữa chết một lần trong thông đạo nhỏ hẹp kia. 

"Đuổi giết ta hình như chính là Hồng... ừm, quả nhiên là báo ứng sao? Hắn đây là trả thù ta trước kia mỗi ngày đều đuổi giết hắn trong mật thất, nhưng nói vậy lại không đúng lắm, dù sao cũng là hắn đuổi giết ta trước...Không đúng, là ta tương lai trở lại quá khứ đuổi giết hắn... không đúng... thôi mệt!" 

La Giản phát hiện mình rơi vào một vòng tròn lặp, vấn đề này chẳng khác nào câu chuyện gà có trước hay trứng có trước, vừa nhàm chán lại không có lời giải, so với suy nghĩ vấn đề này, La Giản cảm thấy mình vẫn nên đi tìm tên hề trước, sau đó ngăn cản hắn xử lý mình của quá khứ thì tốt hơn. 

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ