chương 182

647 75 9
                                    


Chương 182

La Giản duỗi tay sờ mắt trái của mình. 

Sau khi sờ hắn liền nhìn thoáng qua lòng bàn tay, một tay đầy máu. 

Mù một con mắt, tuy rằng sau khi rời khỏi mật thất sẽ khôi phục hoàn toàn, thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn bị thương nghiêm trọng như vậy từ khi rời khỏi đấu trường Tu La. 

La Giản cúi đầu nhìn Hình Viêm đang ngồi dựa ở vách tường lối đi, đối phương nhắm mắt, đã ngất đi rồi. 

La Giản không tự giác mà lung lay thân thể, gần như sắp ngã trên mặt đất, hắn cắm đao lên mặt đất, miễn cưỡng chống đỡ thân thể mình. Không chỉ mắt trái, toàn thân trên dưới đều có các vết thương lớn nhỏ khác nhau, đều là bị đao không gian vô hình cắt qua. 

Trước kia, đấu trường Tu La không phải không có người chơi sử dụng năng lực không gian, nhưng cũng quá thưa thớt, loại năng lực này, quả thực là thiên phú ngàn năm mới có một lần, mà Hình Viêm không chỉ có được thiên phú đáng sợ này, hắn thậm chí còn là một người xuất sắc trong đó. 

Đáng sợ nhất là... 

Thực lực Hình Viêm đột nhiên tăng lên một cảnh giới đáng sợ. 

La Giản không biết phải hình dung thế nào, rõ ràng lúc trước hắn đã từng đánh qua với Hình Viêm, lúc ấy Hình Viêm tuy rằng có thể sử dụng di động không gian để công kích, nhưng nói thế nào, lực lượng không gian vẫn tương đối nguy hiểm, cho dù là người thao tác, Hình Viêm cũng phải thật cẩn thận. 

Không giống như hiện tại, hắn thậm chí không lấy ra vũ khí của bản thân, cũng có thể tùy ý khống chế không gian, ngay cả đao không gian lúc trước chưa biết cũng đã học được xong! 

Không chỉ học được, thậm chí còn có thể đồng thời tạo ra vô số lưỡi đao không gian để tấn công, từ bất luận một góc độ nào, nhìn không thấy cũng không có hơi thở, tốc độ lưỡi đao không gian còn nhanh hơn đường đao của Đoạn Ly, nếu không phải cảm giác của La Giản cực kỳ nhạy bén, hắn phỏng chừng đã phải chết vài lần. 

Tuy rằng cuối cùng La Giản vẫn thắng, thắng nhờ ưu thế về kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn, mười năm trên đấu trường Tu La cũng không phải đồ bỏ, La Giản ngay từ ánh mắt đầu tiên đã biết sức mạnh không gian của Hình Viêm tuy rằng rất lợi hại, nhưng thân thể hắn tựa hồ vẫn thực suy yếu, cận chiến có lẽ rất khó chống cự được. 

"Tên chết tiệt này... năng lực tăng lên cũng quá ly kỳ." La Giản chống đao, đặt mông ngồi xuống. Lúc này, hắn đã tiến vào trong thuyền cứu hộ, còn đóng cửa lại, vài người Quỷ Ảnh đội đang ẩn nấp trong góc cũng chui ra, không hẹn mà cùng vây quanh La Giản. 

"Đội trưởng quá quái, lúc trước còn cắt đứt tay chân người ngoài hành tinh kia." Vương Việt run run rẩy rẩy nói với La Giản, "Lời nói cũng tràn ngập sát khí, quả thực như đổi một người khác vậy." 

"Đừng nói nữa, tôi cảm thấy hắn cũng không quen biết tôi." Johan khóc sướt mướt, không biết từ đâu lấy ra một cái khăn tay xoa xoa mặt, "Dọa chết người!" 

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ