10. Có đồng ý hay không? (Tiết Tử Ngang - H)

9.6K 498 28
                                    

Edit : Sa Nhi
===============

Đã trải một lời nói dối, nhất định phải dùng vô số lời nói dối khác để che giấu.

Thân thể Triệu Ngu vốn dĩ chẳng làm sao, nhưng đã lỡ nói dối với Tiết Tử Ngang, thành ra cũng chỉ có thể tiếp tục giả vờ rằng mình thấy không thoải mái.

Tiết Tử Ngang cho cô ở nhà nghỉ ngơi, nhưng cô lại kiên trì muốn đi làm, cho nên liên tiếp hai ngày, đều là bị hắn cưỡng ép đưa về nhà.

Hôm nay là thứ 6, Triệu Ngu tỏ vẻ thân thể đã ổn rồi, không cần hắn phải đưa về nữa, nhưng hắn lại vẫn kiên trì.

Ngồi bên ghế phụ, khóe mắt liếc sang người đàn ông đang nghiêm túc lái xe bên cạnh, cô chợt mơ hồ cảm thấy, hôm nay có lẽ sẽ có chuyện gì phát sinh.

Cô cũng đã tự hỏi, không phải là tự hỏi xem mình có nguyện ý hay không, mà là tự hỏi rằng nếu lấy thiết lập mình đã đặt ra, liệu có phải đã tới thời cơ thích hợp rồi hay chưa.

Xe tiến vào bãi đỗ xe, hắn vẫn trước sau như một ngồi trên ghế lái, dõi mắt nhìn theo cô đi vào thang máy.

Đi về phía trước được một đoạn, Triệu Ngu lại “không nhịn được” mà dừng bước chân, như muốn quay lại nhìn hắn, nhưng vừa mới xoay một góc nhỏ đã lại nhanh chóng quay đầu đi, tiếp tục bước về phía trước.

Tới khi chờ thang máy, cô vẫn là không nhịn được mà trộm quay đầu lại liếc nhìn, lại thấy xe của Tiết Tử Ngang vẫn chưa từng rời đi như cũ.

Cứ như có tật giật mình, Triệu Ngu lại thảng thốt vội quay đầu lại, chăm chú nhìn thẳng tắp vào màn hình thang máy.

Thang máy rốt cuộc đã đến tầng B2, cô chuẩn bị cất bước đi vào, từ phía sau bỗng truyền đến giọng nói của Tiết Tử Ngang: “Luyến tiếc tôi?”

Triệu Ngu quay đầu lại, nhìn hắn một cái rồi lại cúi đầu: “Tiết tổng, ngài chưa đi sao?”

“Cái từ ‘ ngài ’ này có phải xa cách quá rồi không, giữa hai chúng ta nhẽ vẫn xa lạ thế sao?”

Triệu Ngu cắn cắn môi, thấp giọng nói: “Tôi nên lên nhà rồi, Tiết tổng về cẩn thận.”

“Nhưng mà, tôi cũng luyến tiếc em, phải làm sao bây giờ?” Ngữ khí hắn rõ ràng mang theo ý cười, nhưng lời nói ra lại không giống như trêu đùa.

Triệu Ngu ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn, cắn môi không lên tiếng.

“Sao cứ luôn thích làm hành động này thế?” Tiết Tử Ngang vươn tay, chậm rãi vuốt ve cánh môi cô, “Nhẽ không sợ cắn bị thương sao.”

Giọng nói của hắn thật khẽ khàng, cũng thật dịu dàng, như lời thân mật nỉ non, còn mang theo cả ý tứ cưng chiều.

Triệu Ngu xoắn xuýt nắm lấy vạt áo, vẫn chỉ biết ngơ ngác nhìn lại hắn.

Ngay sau đó, đôi môi hắn đã thay thế ngón tay phủ tới, dán lên cánh môi cô mà cọ xát, thấy cô không chống cự, mới lại vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm cắn.

Thân mình Triệu Ngu đã căng chặt, kinh ngạc không nhắm mắt, mở to hai mắt nhìn thẳng vào hắn.

Đối diện với ánh mắt của cô, hắn khép mắt lại trước, dùng đầu lưỡi cậy mở hàm răng của cô, tìm được đường vào miệng cô rồi tùy ý quấy loạn.

[Hoàn] TRỞ VỀ - Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【NP-H】Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ