26. Làm không? (Thương Lục - H)

7.9K 430 8
                                    

Edit : Sa Nhi
================

Khi Triệu Ngu từ phòng tắm đi ra, Thương Lục đang ngồi bên cửa sổ sát đất, lẳng lặng nhìn ra màn mưa bên ngoài.

Trên chiếc bàn trước mặt, đặt nửa ly rượu hắn đang uống.

Trong trí nhớ của Triệu Ngu, cô quen biết hắn đã ba năm, trừ bỏ những trường hợp xã giao bắt buộc, còn lại hắn không bao giờ chạm vào rượu.

Nhưng cho dù là xã giao, hắn cũng chưa từng để bản thân uống quá say.

Không hút thuốc lá, không yêu rượu chè, cũng không trầm mê nữ sắc. Cho dù có sẵn một tình nhân như cô bên cạnh để phát tiết dục vọng, hắn cũng chưa bao giờ túng dục quá độ.

Hắn, là người có khả năng tự chủ cao nhất trong những người Triệu Ngu đã gặp qua.

Có đôi khi Triệu Ngu còn hoài nghi người đàn ông này tâm tính quá lạnh. Nhưng hắn ở trước mặt người khác vẫn luôn cười rất ôn hòa, biểu hiện cũng thật sự nhẹ nhàng ôn nhu.

Triệu Ngu vốn muốn rót cho mình một ly, nhưng vừa nhìn thấy chiếc bình rượu được chế tác thủ công kia thì liền từ bỏ.

Thương Lục hiển nhiên cũng hiểu rõ tâm tư của cô, ánh mắt hắn đảo qua bình rượu, lại nhìn sang cô một cái, ý nói cô muốn uống cứ uống đi.

Hắn vẫn luôn đối xử rộng rãi với cô, khi cô còn đi theo hắn, tất cả đồ ăn hay mặc của cô, cũng đều cùng một tiêu chuẩn với hắn.

Nhưng Triệu Ngu không uống.

Đồ của hắn, phàm là thứ quý giá, cô luôn chưa từng động vào.

Đã nhận tiền hắn bao dưỡng, trên những phương diện khác, thứ gì có thể phân rõ giới hạn, cô cũng sẽ tận lực phân rõ.

Cô biết, hắn cũng luôn duy trì khoảng cách với cô.

Mối quan hệ của bọn họ đã phân ra thân phận rõ ràng, ranh giới, cũng rõ ràng như thế.

Thương Lục hỏi: “Em đi theo Tiết Tử Ngang, thật sự vì tiền sao?”

Rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng kỳ thật hắn đã có thể khẳng định được đáp án, cho nên Triệu Ngu chỉ trầm mặc.

Ánh mắt Thương Lục một lần nữa dừng trên mặt cô: “Ba năm trước, vào ngày chúng ta gặp nhau…… Người kia, có phải là Tiết Tử Ngang hay không?”

Triệu Ngu chỉ nhìn hắn, mỉm cười.

Hắn cũng đột nhiên nở nụ cười, như tự thầm thì nói: “Hẳn là không phải hắn, tuy rằng hắn phong lưu, nhưng còn chưa đến mức sẽ làm ra loại chuyện này.”

Ngừng một chút, hắn lại hỏi: “Triệu Ngu, lần này em về nước, là vì báo thù sao?”

Triệu Ngu cười: “Nếu Thương tổng muốn biết chuyện của tôi, thì chỉ cần tùy tiện nhờ người tra là rõ ràng ngay thôi.”

Lần này, đổi lại là Thương Lục trầm mặc.

Hắn xác thực có thể dễ dàng tra được những chuyện mình không biết, dù sao, hắn cũng biết về sự tồn tại của Đường Hi.

[Hoàn] TRỞ VỀ - Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【NP-H】Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ