113. Anh sợ

3.7K 306 24
                                    

Edit: Hắc
Beta: SA

==============

Môi đã bị mút đến hơi tê dại, nhưng Triệu Ngu cũng chỉ ỡm ờ đáp lại hắn, cô không biết rốt cuộc hắn sẽ định làm tới bước nào.

Có điều trong lòng cô tự hiểu rõ, hôm nay bọn họ sẽ không thể làm gì cả.

Không chỉ vì  vết thương của Tiết Trạm còn đang chảy máu, mà còn vì trên người cô còn đang có dấu vết Thương Lục để lại từ sáng nay, hơn nữa Kỷ Tùy cũng có thể lên đây bất cứ lúc nào.

Ai ngờ lúc cô đang định đẩy hắn ra thì hắn đã lại buông môi cô trước, quay mặt đi không nhìn cô, chỉ trầm giọng nói: “Nếu em muốn thì cứ đi tìm Tiết Tử Ngang.”

Giọng hắn có vẻ bình tĩnh nhưng bản thân lại thở dốc không bình tĩnh nổi.

Triệu Ngu nhìn lại cánh tay hắn: “Vết thương của anh……”

“Tài xế của tôi đang đợi dưới lầu.”

Hắn đứng dậy, nhưng cơ thể không khống chế được mà hơi nghiêng ngả, bước chân cũng hơi loạng choạng, có lẽ là do đã chảy máu quá nhiều.

Triệu Ngu nhanh chóng đỡ hắn: “Để tôi đưa anh xuống.”

Xe của Tiết Trạm đỗ ở bãi đậu xe công cộng nên có thể xe của Kỷ Tùy xe cũng sẽ ở  đó. Thế nên Triệu Ngu rất cẩn thận khi dìu Tiết Trạm xuống, ngoài mặt là lo lắng sẽ đụng tới miệng vết thương của hắn nên cô chỉ dám dè dặt nâng cánh tay hắn, còn siết chặt băng gạc đã bị cô cởi ra một nửa.

Nhưng thật ra cô vẫn rất giữ khoảng cách với Tiết Trạm, cũng khiến cho Kỷ Tùy chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng đã biết Tiết Trạm bị thương.

Quả nhiên, hai người vừa mới ra khỏi chung cư thì Triệu Ngu đã thấy xe của Kỷ Tùy.

Vị trí kia, cho dù xe của Tiết Tử Ngang có để dưới tầng hầm hay ở bãi đỗ xe công cộng thì Kỷ Tùy cũng có thể nhìn thấy khi xe rời đi.

Xe của Tiết Trạm còn đậu ngay sau xe của Kỷ Tùy, nên khi Triệu Ngu đỡ hắn đi qua xe của Kỷ Tùy, cô còn phải giả vờ vô tình liếc qua xe của hắn, vừa lúc cùng Kỷ Tùy bốn mắt nhìn nhau.

Cô không thể nói gì, thậm chí còn không dám biểu lộ điều gì, chỉ có thể dùng ánh mắt trầm mặc mà nói cho Kỷ Tùy biết tình cảnh hiện tại của mình.

Thẳng đến khi Tiết Trạm lên xe rồi tài xế đã lái xe rời đi, thì Triệu Ngu mới bình tĩnh trở về chung cư.

Kỷ Tùy lúc này đã xuống xe đi ngay sau cô.

Một trước một sau vào thang máy, cô mới quay lại nhìn Kỷ Tùy giải thích: “Vừa rồi Tiết phó chủ tịch……”

Không đợi cô nói xong, Kỷ Tùy đã ghì chặt vai Triệu Ngu, hôn lên môi cô.

Cũng giống như Tiết Trạm lúc nãy, sức lực hắn dùng rất lớn, cực kỳ gấp rút, thậm chí còn như thô lỗ, cô có thể nghe được cả tiếng tim đập cùng thở dốc của hắn.

Đây cũng là lần đầu tiên, Triệu Ngu thấy một Kỷ Tùy vội vàng và mạnh bạo đến vậy.

Lưng cô bị hắn đẩy dựa sát lên tường thang máy, toàn bộ cơ thể đều không thể động đậy, cô chỉ có thể bám vào vai hắn, dịu dàng ngoan ngoãn đáp trả.

[Hoàn] TRỞ VỀ - Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【NP-H】Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ