117. Văn nhã bại hoại (Hứa Thừa Ngôn - H)

4.6K 294 16
                                    

Edit: Sa
==================

Triệu Ngu mặc bộ váy theo đúng nghiệp vụ, áo khoác màu đen chỉ có một nút thắt, căn bản không thể che được áo sơ mi trắng bên trong, càng không che được bộ ngực vun đầy cao vút sau lớp sơmi, huống hồ vừa rồi khi cô dựa vào trên bàn tìm mắt kính, còn cố ý cởi mở 2 cúc áo.

Chân kính bằng kim loại hơi lạnh lẽo chậm rãi lướt trên da thịt, dọc theo mương rãnh giữa ngực đi đi về về quấy rối, lại chen vào trong nội y, nhẹ nhàng cọ sát trên nhũ thịt no đủ.

Triệu Ngu hơi rùng mình, vừa cúi đầu đã có thể nhìn thấy ngón tay thon dài của Hứa Thừa Ngôn chậm rãi di động trước ngực cô, tuy cô không nhìn thấy tình hình nội y của mình, nhưng vẫn có thể căn cứ vào hình dạng bầu ngực bị nội y đè lên mà phán đoán chuẩn xác vị trí của chân kính.

Huống hồ, cô còn có xúc cảm cực kỳ rõ ràng, món đồ kia đã bị nhiệt độ cơ thể của cô lây nhiễm, nó vòng quanh bồi hồi ngay trên núm vú của cô, một vòng lại một vòng.

“Ưm a……” Đầu vú đột nhiên bị hung hăng nhấn xuống, Triệu Ngu không cầm được hô nhỏ ra tiếng.

Hứa Thừa Ngôn cười trầm thấp, vẫn cầm chân kính ve vuốt nghịch ngợm trên đầu vú nho nhỏ, thẳng đến khi Triệu Ngu lại không nhịn được rên rỉ thêm vài tiếng, hắn mới chậm rãi chuyển động chiếc kính gọng vàng trong tay đi: “Thích thứ này đến thế sao?” 

“Ai bảo nó rất xứng với anh?”

Nhớ lại cô trước đó từng nói đây là thứ “Chuyên dành cho lũ văn nhã bại hoại”, Hứa Thừa Ngôn cười, một tay kéo cà vạt ra: “Biết văn nhã bại hoại chân chính là thế nào không?”

Triệu Ngu ngồi dậy, thổi hơi thở nóng hổi lên lỗ tai hắn: “Còn không phải là như anh sao?”

Cà vạt bị cởi xuống, Hứa Thừa Ngôn đưa lên trước mắt cô quấn một vòng, lập tức đã che mất tất cả ánh sáng, làm cô như đang đặt mình trong trong bóng đêm.

Không thể thấy được tình huống trước mặt, Triệu Ngu theo bản năng thoáng sợ hãi, cảm giác cả người đều không được tự nhiên, nhưng lại vẫn tỏ ra không hề hoang mang nhìn hắn tươi cười, còn như mang theo khiêu khích.

Tiếp theo, cô chợt nghe được tiếng động sột soạt, tựa như là hắn đang cởi thắt lưng.

Ngay sau đó đôi tay bị người ghìm chặt, một thứ khá mềm nào đó vòng vài vòng quanh cổ tay cô, dần dần buộc chặt, trói cả hai tay cô ra sau người.

“Văn phòng bị trói play?” Cô nói rất nhẹ nhàng đắc ý, nhưng trong lòng kỳ thật đã có loại hồi hộp không nói nên lời, còn có cả âm thầm chờ mong.

Từ trước đến nay cô còn chưa từng chơi trò này.

Hứa Thừa Ngôn rõ ràng đã nhìn ra, hắn cười trầm thấp, đầu ngón tay rơi xuống trước ngực cô, không nhanh cũng không chậm cởi những cúc áo còn lại.

Áo sơ mi cùng áo khoác đã đều bị mở rộng sang hai bên, nội y bị đẩy lên cao, da thịt bỗng chốc cảm nhận được sự lạnh lẽo trong không khí, cô không tự giác được mà run rẩy.

[Hoàn] TRỞ VỀ - Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【NP-H】Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ