Cậu làm việc tại phòng kế hoạch cũng đã 1 tháng. Trong khoản thời gian này trợ lý A cũng hay xuống chào hỏi cậu . Hôm nay trưởng phòng đãi mọi người đi ăn hải sản. Đương nhiên là cậu được ưu ái ăn nhiều món . Nhưng chỉ vừa ngửi mùi tanh cậu liền chạy vào nhà vệ sinh nôn liên tục. Lúc sáng ăn được gì đều nôn ra cả. Cậu từ trước tới giờ đều không thích ăn hải sản nhưng cũng không đến mức thấy nó là nôn . Chị trưởng phòng quan tâm lo lắng hỏi "Em có làm sao không vậy "
"Em cũng không biết nữa "
"Chị thấy em dạo này khác lắm nha . Em thường xuyên ngủ trong giờ làm việc, Bữa ăn toàn là mấy món đạm bạc, có hôm chị thấy Shipper giao hàng cho em toàn là đồ chua . Em có bị gì về tiêu hóa không , mau mau đi khám "
"Sao tôi cứ thấy mấy triệu trứng này giống như là phụ nữ mang thai vậy "
"Em là con trai sao có thể chứ" cậu nghi ngờ bản thân
"Trường hợp này không phải là không có . Anh họ của chị họ tôi đấy cũng mang thai với chồng mình rồi sinh con như bao người phụ nữ đấy "
Trưởng phòng đổi mấy món thanh đạm cho cậu. Nôn ra bao nhiêu bây giờ ăn bù lại . Cuối tuần được nghỉ nên cậu đi khám . Cuối cùng bác sĩ kêu cậu qua khoa sản . Cậu sợ hãi bước đi. Đến phòng khám gặp bác sĩ nêu triệu trứng rồi sau đó siêu âm làm đủ thứ cuối cùng bác sĩ đưa cho tôi sấp giấy tờ rồi nói .
"Chúc mừng cháu mang thai được 9 tuần rồi, nhưng thai có vẻ yếu cậu nên tẩm bổ nhiều hơn , hai tuần sau cậu đến để tôi xem em bé thế nào, bản thân muốn ăn gì thì cứ bảo chồng đi mua "
"Nhưng cháu là nam mà "
"Nam thì vẫn có mà chỉ hiếm thôi, phụ nữ mang thai đã rất cực , đàn ông mang thai còn cực hơn , tôi đã kê đơn thức ăn bổ dưỡng cứ đưa cho chồng đi mua "
"Vâng cháu cảm ơn bác sĩ " cậu cầm theo sấp giấy tờ khóc liên tục
(Tại sao con lại đến ngay lúc này , ba không có nỗi mái ấm cho con khi ra đời , ba thật vô dụng. ) Nói gì thì nói cho dù con có là của tên đó nhưng con cũng là con ba không thể bỏ con được. Cậu về đến nhà nhìn đơn thức ăn đã kê sẵn nghĩ đến người ta có chồng phụ giúp cậu đến người yêu còn chẳng có phải tự làm mọi thứ .
Cậu nấu một bữa ăn ngon từ giờ là ăn cho hai người . Cậu vui vẻ vừa ăn vừa vút ve bụng.
Nằm trên giường cậu thủ thỉ với đứa con nhỏ
"Con à Ba thật mong ngày được gặp con sang năm là ba có thể gặp con rồi, chỉ hai ba con chúng ta là đủ không cần người đó". Cậu ngủ đi khóe mắt còn đọng chút nước có lẽ cậu khóc vì cô đơn
Sau đấy cậu vẫn đi làm bình thường mọi người có hỏi thì cậu bảo là dị ứng hải sản , cậu thích ăn chua thế thôi. Hai tuần sau cậu đến khám .
"Em bé có chút phát triển rồi đấy, cậu cứ duy trì như thế , mà sao tôi không thấy chồng cậu đâu thế, lần trước không lần này cũng không"
"Anh ấy mắc công việc nên không thể đến cháu tự lo cũng được mà " cậu mỉm cười nhìn bác sĩ
"Có công việc gì cũng phải lo cho vợ mình chứ thật là . Qua tháng thứ 4 thì có thể hoạt động chuyện đó , phải hoạt động thì tới lúc sinh sẽ dễ hơn"
"Vâng cháu hoạt động nhiều để giúp em bé mau phát triển , thưa bác cháu về "cậu tạm biệt ra về .
Cậu thường xuyên đứng trước gương ngắm bụng đã nhô lên
" Bảo bối à con lớn hơn một chút rồi này " cậu vui vẻ xoa xoa bụng
Hôm nay Lý Bình gọi trợ lý A lên
"Cậu ấy làm việc thế nào ? "
"cậu ấy làm việc rất tốt mọi người ở đó đều hòa đồng cậu ấy làm việc chăm chỉ lại thêm cái tính vui vẻ nên được mọi người yêu quý lắm " Cô vui vẻ trả lời
"Công việc nhàn hạ quá "
"Ý ngài là sao"
Anh đưa cô một chồng giấy tờ
"Nói với cậu ta phải giải quyết đống này trong vòng 3 tháng "
"Chủ Tịch như vậy có hơi nhiều quá cậu ấy làm không kịp mất , tôi chia ra cho họ làm được không "
"Từ khi nào tôi cho phép cô cãi lệnh tôi thế. Tôi nói chỉ một mình cậu ta làm đống này không xong thì biết tay tôi thời hạn đúng 3 tháng"
"Vâng "
Cô ôm đống giấy tờ đến đưa cho cậu
"Chị xin lỗi chị muốn giúp em lắm nhưng chủ tịch một mực phải là em làm thời hạn 3 tháng , em cố gắng nha"
"Vâng cảm ơn chị đã mang tới em sẽ làm kịp mà "
"Em dạo này xanh xao lắm đấy ráng ăn uống cho tốt , chị đi đây bye"
"Dạ"
Cậu đành ở lại công ty trưởng phòng biết chuyện nhưng cũng không làm gì được nên sắp xếp phòng nghỉ cho cậu để tối có thể qua đêm.
Về nhà mang theo ít đồ cậu coi như là ở lại công ty cậu xoa xoa bụng nhô "Con à chắc 3 tháng này con phải chịu khổ rồi, sau này ba sẽ bù đắp cho con. Lúc đó con chắc cũng 6 tháng rồi, lúc đó bụng cũng to lên rồi chắc phải mặc đồ khác " cậu lo nghĩ . Trước khi đến công ty Hoa Tử ghé vào quán ăn cậu gọi mấy món bổ dưỡng . Cậu không tiếc tiền để bồi bổ cho con.
Lúc đến mọi người chưa về hết nên cậu sắp xếp quần áo vào phòng nghỉ, bắt đầu làm việc. 8 giờ trưởng phòng ra về cuối cùng
"Làm cũng vừa thôi phải nghĩ đến bản thân , chị về đây mai gặp "
"Vâng bye chị"
Cậu ngồi gõ lạch cạch đến tận 9 rưỡi mới thấy bản thân có chút mệt liền đi thay đồ vscn rồi lên giường ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi! Anh sai rồi {sinh tử văn}
RandomVăn án Hoa Tử 27 tuổi là một con người hết sức bình thường , tốt nghiệp đại học rồi đi xin việc . May thay một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi . Sau nhiều năm kinh nghiệm cùng với sự thông minh nhanh nhạy của cậu nên đã lên được chức trợ lý chủ tịch...