Hạn chót là trưa hôm nay phải nộp lại nhưng cậu chẳng hiểu cậu đã làm rất nhiều nhưng công việc vẫn còn. Văn phòng bật máy lạnh nhưng chẳng hiểu sao cậu lại đổ mồ hôi đầy mặt. Cậu đau. Bé con không đạp nhưng bụng cậu đau quá, muốn nghỉ nhưng không thể đành thì thầm nói với đứa nhỏ "Con à ráng chịu đựng hết trưa nay ba đưa con đến bệnh viện nhé ngoan" cậu vỗ vỗ bụng đỡ đau hơn một chút. Chị trợ lý và cô gái ấy xuống phòng cậu hai người họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ lại còn nắm tay cậu chỉ nghĩ họ là bạn thân. Phụ giúp cậu bưng đồ đống giấy tờ. Đến thang máy cậu nhắm mắt dựa lưng . Đến phòng bụng lại đau cắn môi để không lên tiếng. Đi từng bước đến phòng.
"Chủ tịch... đây là .. công việc ...tôi đã làm xong"
"Cậu là đang khinh thường tôi sao, biết rõ hôm nay gặp tôi mà lại mặc đồ thường "
"Tôi xin lỗi ngài" cậu luôn cúi đầu để không lộ ra vẻ đau đớn.
Anh xem xét giấy từ một hồi hai hàng lông mày nhíu lại .
"Cậu là đang làm trò cười cho người khác sao" anh ném giấy tờ vào người cậu. Cậu nhanh chóng lấy tay ôm bụng
"Tôi xin lỗi "
"Cậu làm việc bao lâu lại xảy ra sơ suất nhiều đến như vậy bộ cậu là sinh viên mới ra trường à. Tôi không nghĩ cậu vô dụng đến vậy" Anh tức giận quát lên. Hai người kia vẫn ở trong phòng cùng cậu nghe mắng .
"Xinh trai chân cậu chảy máu kìa " đột nhiên cô gái nói
Lúc này cậu mới cảm thấy có gì ướt dưới chân là máu con cậu. Cậu ngã xuống trước mắt tối đen
"Con ơi" cậu ôm bụng.
Máu chảy ngày càng nhiều chị A hốt hoảng gọi bệnh viện bảo họ sắp xếp chỗ . Anh sau khi thấy cảnh tượng ấy liền phen hốt hoảng vội bế cậu ra xe đến bệnh viện mặc cho vết máu dính đầy áo vest đắt tiền. Chị trợ lý và cô gái về phòng cậu nghỉ ở công ty lấy một ít đồ cần thiết sau đó cũng đến bệnh viện . Trên xe anh liên tục nói
"Cậu đừng có chuyện gì, nếu cậu xảy ra chuyện rôi sẽ hối hận suốt đời mất " lần đầu tiên anh biết lo lắng là gì sợ đánh mất cái gì lại khó chịu đến thế.
"Chị à em ấy sẽ không sao chứ" cô gái lo lắng hỏi
"Em ấy là người rất kiên cường mạnh mẽ chắc chắn sẽ không sao"
Đến bệnh viện bác sĩ đã chờ sẵn bế cậu lên giường đẩy vào trong nhưng họ lại đẩy cậu qua khoa sản anh cũng vội vàng chạy theo. Cậu vừa vào trong nhận được điện thoại.
"Chủ tịch ngài ở đâu sao tôi bên này không thấy"
"cậu ấy đưa qua khoa sản rồi "
Hai cô gái nhìn mặt nhau đầy vẻ ngạc nhiên rồi cũng chạy qua. Đến nơi thấy anh đang đi qua đi lại ngoài phòng cấp cứu. Một tiếng trôi qua đối với anh là cả năm trời bác sĩ ra ngoài .
"Mời người thân theo tôi vào phòng , cậu ấy sẽ được chuyện sang phòng hồi sức"
Đến nơi ba người bọn họ ngồi ngay ngắn . Bác sĩ đưa cho anh một hồ sơ bảo anh hãy xem nó. Sau khi xem anh thật sự không tin nổi.
"Anh có phải là chồng cậu ấy không"
Anh do dự hồi lâu "Phải tôi là chồng cậu ấy"
"Ây da tôi nói này mấy lần trước cậu ấy đến khám đều đi một mình tôi có hỏi thì cậu ấy bảo là chồng mình mắc công việc , lần cuối tôi gặp là 1 tháng trước tôi thấy cậu ấy yếu đi có căn dặn nghỉ ngơi tránh ảnh hưởng đến em bé, thế mà giờ vào đây là vì làm việc quá nhiều không có thời gian nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ cơ thể suy nhược dẫn đến xuất huyết may là em bé vẫn còn. Tôi nói này cậu trai à còn trẻ đừng tham công tiếc việc phải lo cho gia đình nhiều hơn , sau sự việc này hãy nuông chiều vợ mình một chút chăm lo cho cậu ấy, dựng phu khá nhạy cảm rất dễ xúc động. Lúc nãy tôi có kiểm tra tổng quát luôn rồi, sản đạo của cậu ấy khá hẹp hai người chưa hoạt động sao , nếu cứ để như thế đến lúc sinh sẽ gặp trở ngại lớn khó sinh. Cậu cũng nên lưu ý ba tháng cuối là lúc em bé đã cảm nhận được ba mẹ rồi nên trò chuyện với nó nhiều hơn, bụng sẽ bự ra di chuyển khó khăn chăm sóc cậu ấy cho kĩ nhé, lần sau lại tái khám"
"Cảm ơn bác sĩ tôi qua chỗ cậu ấy" anh đứng lên tạm biệt rồi phòng bệnh. Lắm lấy tay cậu lúc này mới để ý cậu thực sự gầy đi rất nhiều. Gương mặt xanh xao chỉ duy có phần bụng là to . Anh vuốt ve bụng cậu em bé đạp lên anh vui mừng quay sang nhìn hai người hai người họ
"Bé con vừa đạp "
"Con trai thì hiếu động mà"
Anh vừa vui mừng vừa ân hận( Anh hận chính bản thân mình chỉ vì bản tính thù dai ích kỷ của mình mà xém chút nữa đã hại cậu và con )
Đến ngày hôm sau cậu mới tỉnh tay truyền tới hơi ấm cậu khẽ mở mắt chị trợ lý vui mừng gọi bác sĩ nhưng cũng không nỡ đánh thức anh còn đang ngủ bên cạnh cậu. Bác sĩ bảo không có vấn đề gì nữa dặn cậu ăn uống bồi bổi cho em bé sau một tuần không có dấu hiệu bất thường có thể ra về. Lúc bác sĩ ra khỏi phòng anh cũng tỉnh giấc .
"Em tỉnh khi nào thế đã ăn uống gì chưa, em có mệt chỗ nào không"
"Ngài im đi tôi không muốn ngài vào đây, chút nữa là ngài hại chết con tôi rồi. Đứa nhỏ này lúc tôi cô đơn mệt mỏi có nó bên cạnh tôi rất hạnh phúc, sao ngài có thể chỉ vì câu nói đó mà ra ngoài kiếm người yêu còn nắm tay dẫn đi ăn, chà đạp lên tình cảm tôi dành cho ngài cơ chứ " Cậu vừa khóc vừa nói .
"Anh xin lỗi em muốn đánh mắng anh thế nào cũng được đừng khóc đừng kích động ảnh hưởng tới đứa nhỏ" Anh ôm cậu vào lòng.
"Anh mà cũng biết lo cho nó sao anh còn nói tôi ăn nhiều bụng bự " cậu đánh anh khóc nức nở.
"Ngoan không khóc nữa " anh vỗ về tấm lưng đang run của cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi! Anh sai rồi {sinh tử văn}
RandomVăn án Hoa Tử 27 tuổi là một con người hết sức bình thường , tốt nghiệp đại học rồi đi xin việc . May thay một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi . Sau nhiều năm kinh nghiệm cùng với sự thông minh nhanh nhạy của cậu nên đã lên được chức trợ lý chủ tịch...