Chap 12

9.8K 219 3
                                    

Máu liên tục chảy cậu không ý thức được nữa cơ thể đau nhức chỉ nghe tiếng nói của anh .
"Tôi thấy được đầu em bé rồi một lần nữa "
"Em chịu một chút anh ở đây với em "
"1,2,3"
Sức lực cuối cùng cậu nắm lấy tay anh hét lên một tiếng
"AAAAARRRRRGGGGGG...."
"Oe ...oe....oe"
"Sinh rồi bé trai khóc to lắm" Y tá lại sạch người em bé đặt em lên người cậu . Cả ba người ôm nhau khóc . Bác sĩ đưa cho anh kéo khử trùng đích thân anh sẽ cắt dây rốn cho đứa con này. Cậu ráng gượng cho em bé Bú sau đó nó lăng ra ngủ . Cậu mệt mỏi ngất đi

"Em ấy ngất rồi " anh lo lắng nói
"Cậu ấy là do mệt và mất máu chúng tôi sẽ xử lý hậu sản lát nữa sẽ có người đem máu đến truyền " . Chị y tá cầm máu lên phòng bác sĩ. Truyền máu cho cậu bác sĩ còn căn dặn anh và bác quản gia thực đơn sau sinh cho cậu , và những việc cần làm . Sau đó nhờ y tá thay cho cậu bộ đồ mua ở chỗ Hân Tịch . Anh thay một bộ đồ sạch sẽ rồi lên giường ôm con và cậu đi ngủ chỉ ôm ngang hông không đụng đến tay đang truyền máu .
Đến 2 giờ sáng máu truyền xong anh lấy ra

Đến sáng 8 giờ hai ông bà qua liền chạy lên phòng gõ cửa .
"Con trai à là ba mẹ đây, ba mẹ đến thăm con dâu và cháu "
Anh tỉnh ngủ đứng lên nhẹ nhàng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu và con .
"Sao ba mẹ biết em ấy sinh"
"Lúc sáng Bác Tần gọi điện nói đó" Trần Qua tươi cười đi vào . Anh đi vào vệ sinh . Đứa nhỏ nằm trong vòng tay cậu . Bà lấy tay vuốt ve đứa nhỏ nó cựa quậy một hồi rồi nằm im . Ông thấy thế cũng làm như thế đột nhiên đứa nhỏ khóc lên. Ông nhất thời hoang mang
"Ông này cháu thức rồi nè " Trần Qua trách khứ Lý Khuất
Cậu nghe tiếng khóc vội thức dậy ôm con vỗ vỗ. Trong thời gian mang thai cậu cũng có tìm hiểu về cách bế , thay đồ thay tã,... cậu đưa tay sờ .
"Con tè mất rồi ,Papa thay tã cho con ngoan"
Anh từ nhà vệ sinh ra nghe tiếng khóc cũng vội chạy ra .

"Em nằm nghỉ đi con để anh thay tã thay xong anh đưa con cho em Bú" anh bế con trên tay đến tủ lấy đồ.
"Con trai mẹ nay lên chức liền thay đổi"
"Hai bác là ?" Hoa Tử đến giờ mới để ý còn có người khác trong phòng .
"Hai bác là ba mẹ của Lý Bình " Lý Khuất nói
"Hai bác là ba mẹ cháu thất lễ không biết " cậu muốn ngồi dậy Trần Qua ngăn cản
"Ấy ấy con nghỉ ngơi đi mẹ có nghe bác Tần nói hôm qua con sinh khó còn xuất huyết mẹ có đem đến mấy món bổ dưỡng lát nữa bác ấy nấu xong bưng lên cho con tẩm bổ "
"Dạ con cảm ơn hai bác"
"Còn gọi là bác sao , phải gọi là ba mẹ chứ" Lý Khuất nghiêm mặt cười nói
"Dạ ba mẹ "
"Thế mới đúng chứ "
Anh thay tã cho con xong vỗ về nó nín khóc đưa qua cho ba mẹ nhìn đứa cháu.
"Cháu ơi ,ông là ông nội con nè "
"Ông này nó còn nhỏ như vậy thì biết gì chứ " nghe tiếng bà nói bé con liền nhoẻn miệng cười .
"Ây hai con mau xem cháu cười với mẹ nè " bà bế đưa cho hai người xem
"Nó cũng thích tôi mà" Lý Khuất quay mặt nói . Lát sau bé con lại khóc biết chắc là nó đòi Bú sữa . Anh đi qua bên cậu đỡ cậu ngội dậy lót sau chiếc gối . Hai ông bà cười nhìn nhau .Bà bế cháu truyền tay cho cậu sau đó đẩy ông ra ngoài .

Cậu vén áo lên đứa bé quay vào bú sữa mắt Nhắm . Cậu cúi đầu nhìn đứa bé miệng cười không ngớt . Anh cũng vui lây ngồi đó ngắm nhìn vợ con . Bé con bú xong liền tươi cười không quấy khóc. Anh bế con, Bác Tần bưng đồ ăn lên cho hai người .
"Để bác bế cho hai người mau ăn đi , hôm qua cậu chủ và cậu đều cực "
Bác Tần bế em bé cười nhìn nó . Đưa tay bé con liền nắm . Anh đút cậu ăn
"Em tự ăn được mà " cậu muốn anh ăn
"Được được em ăn đi " anh ngồi trên giường ăn cùng cậu. Ăn uống xong bác đưa con cậu bế. Sau đó gọi anh gọi hai ông bà cùng lên phòng .
"Ba mẹ đứa nhỏ cũng ra đời rồi cũng nên đặt tên cho nó " anh nói
"Phải phải cháu ông cũng ra đời rồi đặt cái tên thật đẹp aa"

"Con họ Lý con dâu họ Hoa . Đứa cháu này ra đời vào buổi tối ,vậy tên là Lý Hoa....Quỳnh "
"Sao lại là Quỳnh ạ" cậu thắc mắc hỏi
"Hoa Quỳnh chỉ nở vào bạn đêm , loài hoa này tượng trưng cho tình yêu chung thủy chỉ nở một lần rồi tặng giống như tình đầu của con dâu vậy đó"
"Lý Hoa Quỳnh , tên nghe giống nữ" anh chau mày
"Nhưng cái tên này hay mà " cậu bế con bé con nắm lấy tay cậu .
"Chỉ cần là em muốn đều hay"
Hai ông bà nhìn nhau cười tủm tỉm. Thầm suy nghĩ con trai họ trưởng thành rồi lớn rồi có gia đình của riêng mình .
Cả ngày cậu chỉ nằm trên giường ăn rồi ngủ bế con cho con bú đi vệ sinh thì anh dìu. Cậu muốn ra ngoài đi dạo anh nhất quyết không cho vết thương phía dưới vẫn chưa lành lặn . Suốt ngày anh chỉ ở nhà công ty để ba mẹ lo . Đến chiều hai ông bà tan làm liền chạy đến ôm cháu thơm thơm.

___________ Đầy tháng
Tiệc đầy tháng của bé con anh dìu cậu đi bộ cho thích ứng sau bao nhiêu ngày nằm trên giường .
Hân Tịch và Chị A cùng vài người thân thiết qua dự .
"A~~ bé con à " Hân Tịch dang hai tay bế A Quỳnh . Cô bế lên hôn hôn cái má thơm thơm cái tay .
"Đây là đồ chúng tôi lựa cho nhóc con này đó " Chị A đưa cho Lý Bình
"Đến vui là được cần gì phải mua quà "
"Sao thế được chỉ có hai người đẻ được chứ chúng tôi có được sao nên cũng phải cưng nhóc con này "
" Đúng rồi hai người không đẻ được" anh cười chọc vào nỗi đau.
__________ mới đó đã tiệc thôi nôi

A Quỳnh rất thích Hân Tịch thấy cô đến chơi liền đòi cô bế cười tủm tỉm. Bé con mặc bộ đồ lần trước chị A tặng rất dễ thương .
Sau đó sang Mỹ đăng kí kết hôn dưới sự chứng kiến của người thân bạn bè và đồng nghiệp thân thiết hôn lễ diễn ra đơn giản nhưng không kém phần lãng mạng. Hai ngày sau Hai ông bà bế cháu về nước để hai vợ chồng có thêm thời gian bên nhau Hưởng tuần trăng mật .
Chủ nhật anh đưa cậu và con đến cô nhi viện lúc trước cậu sống . Bước xuống xe gặp lại được sơ cậu vội chạy đến .
"Sơ "
"A Tử con đến rồi sao lâu như vậy con mới đến sơ và mọi người nhớ con lắm đấy"
"Con cũng nhớ mọi người "
Anh bế con đi vào sau.
"Người này là ?"
"Đây là Lý Bình anh ấy là chồng con , đứa bé là con của con và anh ấy Hoa Quỳnh"
"A Tử lớn rồi thành gia lập thất rồi , con vào đây chơi " sơ kéo cậu vào trong mấy đứa trẻ đang chơi chạy đến chỗ cậu.
"Anh Tử...anh Tử..."
"Mấy đứa có nhớ anh không"
"Nhớ "
"Chú đẹp trai này là ai" một bé gái hỏi
"Là chồng anh đó " sau đó cậu bế con xuống cho đám nhóc ngắm nhìn
"Đây là con chú, A Quỳnh chào mọi người đi " bé con giơ tay vẫy vẫy "chào"
"Em bé dễ thương quá à ....em nhìn muốn nựng quá..." đám trẻ háo hức . Nhóc con thấy có nhiều người đông vui cũng hùa theo cười nói . Anh nhìn cậu nói chuyện với mấy đứa nhỏ bấc giác môi cười lên. Mấy sơ nhìn anh ai cũng mê nhưng tiếc người ta có vợ con rồi.

Xin lỗi! Anh sai rồi {sinh tử văn}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ