Chap 7

16.4K 338 11
                                    

"Anh đừng ôm tôi, đi mà ôm chị gái kia kìa,  cô người yêu làm anh vui vẻ ấy" cậu hướng mặt về phía hai người đang đứng.
"Hả, là chị sao" cô gái tự lấy tay chỉ vào người mình ánh mắt khó hiểu
"Bảo bối à em lại đi gây chuyện đúng không hả" Chị A quay lại trừng mắt
"Bảo bối sao"
"chắc em hiểu lầm phải không để chị giải thích cho, hôm chị đưa anh ấy về lúc đó chị đang giận cô ấy nên đi uống rượu với cậu ấy sau đó tôi đưa cậu ấy về. Mấy lần trc tôi đưa về toàn bị mấy người hầu đuổi đi nên phải nói là người yêu. Rồi cái hôm em vào báo cáo anh ấy nói muốn vui vẻ thật ra là để xoa bóp thoải mái, hôm gặp em ở nhà hàng cậu ta muốn chị làm lành với người yêu nên hôm đó hẹn nhau đi ăn, chị không có dành người yêu với em nha chị có người yêu rồi. Nói cho em biết chuyện này Chị có tận hai ba ba , ba lớn với ba nhỏ yêu nhau ba nhỏ sinh ra chị giống như em bây giờ vậy đó. "
"Chuyện này là thật sao" cậu nín khóc
"Thật đó em tha thứ cho anh nha"
"Không , muốn em tha thứ thì phải đợi đứa nhỏ có chấp nhận hay không"
"Cục cưng à con có tha thứ cho ba không nếu có đạp vài cái đi" Anh xoa xoa bụng nói
"Ấy nó đá lên này" Anh vui mừng nói
"Còn chưa ra đời đã binh ba nó tôi thật sự khổ quá mà."
"Có con thì sướng rồi " chị A đứng bên cạnh nói .
__________________
Sau mấy ngay ở bệnh viện cậu được đưa về nhà của anh.
"Em có muốn ăn gì không, anh đi nấu"
"Anh nấu được sao"
"Lần trước em ăn cháo anh nấu có sao đâu"
"Em ăn gì cũng được cứ nấu theo cái thực đơn của bác sĩ ấy . Trong đấy món nào em cũng thích cả"
"Được em ngồi đấy đợi anh một lát , anh vào nấu cho em". Tủ lạnh lúc nào cũng có người lắp đầy muốn ăn gì cứ nấu. Lát sau từ nhà bếp bay ra mùi hương thơm cậu thích thú ngửi ngửi.
"Mùi thơm lắm "
"Vậy sao em mau ăn thử đi, thổi rồi hãy ăn"
"Ưm ngon lắm luôn đó anh lúc trước nên mở quán ăn đi "
"Mở quán ăn làm sao gặp được em"
Ăn uống no nên anh dìu cậu đi ra sân vườn hít thở không khí đi dạo bộ cho khuây khỏa.
"Em muốn ngủ"
Anh đưa cậu lên phòng mình . Nằm lên giường cậu cứ lăn qua trở lại.
"Sao em không ngủ"
"Em cứ cảm thấy thiếu gì đó"
Anh nằm lên giường ôm cậu
"Thiếu anh đó "
Anh đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt cậu rút vào lòng anh ngủ ngon lành.
Ngủ đến tận chiều có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất .
" Em dậy rồi sao đi tắm thôi"
"Ừm".
Lát sau từ phòng anh có tiếng la anh hớt hải chạy lên phòng
"Chuyện gì vậy"
"Anh... Em không có đồ nào mặc vừa cả  quên mua đồ bầu để mặc rồi"
"Ngoan nín khóc em lấy áo anh mặc đi. Áo anh mặc rộng thì em mặc vừa dù gì anh to lớn như vậy quần áo cũng lớn. Mai anh đưa em đi mua đồ"
"Chiếc áo này không những vừa mà còn dài qua tới đùi em luôn rồi nè.. Nhưng phía dưới quần anh rộng quá".
"Ừm làm sao đây .. Hay là em khỏi mặc quần đi dù gì áo cũng dài mặc quàn lót thôi dễ chịu hơn, cũng sexy hơn"
"Trong đầu anh chỉ có bấy nhiêu đó , đành vậy mai phải đi mua cho em đó"
"Giờ vào tắm chứ, anh tắm chung với em"
"Không cần em tự tắm được"
"Bộ em không nghe bác sĩ dặn gì sao hai chúng ta phải hoạt động đến lúc sinh mới dễ được "
Anh trực tiếp bế cậu vào bồn tắm nhưng bồn tắm đã được chuẩn bị từ lúc nào
"Ngay từ đầu anh đã có ý định này nên mới chuẩn bị sẵn nước ấm"
"Hì hì "
Cậu nằm trong nước có thể thoải mái dễ chịu đắm chìm vào dòng nước anh vào sau ngồi phía đối diện mát xa chân .
"Bé con , con lớn như này rồi không bao lâu nữa cha có thể gặp con lúc đó cha sẽ cho con một gia đình trọn vẹn" Tay anh vuốt ve bụng lớn của cậu ánh mắt thâm tình dán chặt lên gương mặt kia .
"Em cũng muốn chúng ta mãi hạnh phúc như thế"
"Ý em là sao"
"Ba mẹ anh thì sao. Em là trẻ mồ côi nên không sao cả chỉ có ba mẹ anh là không biết thế nào"
"Em đang lo chuyện này à ,đừng suy nghĩ nhiều không tốt , chuyện này ba mẹ anh mong chờ từ lâu rồi chỉ là anh chỉ muốn kiếm tiền không muốn lập gia đình nhưng giờ đây có em và con rồi không thể nào để em và con chịu thiệt được, anh sẽ lo chuyện ba mẹ em yên tâm đừng suy nghĩ nhiều . Giờ vào việc chính được rồi chứ"
Anh nâng người cậu lên đặt vào trong lòng mình. Thân hình to lớn của anh bao bọc cả người cậu. Lấy ít gell thoa đều hậu huyệt một ngón rồi hai ngón .
"Em sẵn sàng chưa làm trong nước sẽ không áp lực lên bụng nhiều nên sẽ không ảnh hưởng gì đâu"
"Em sẵn sàng rồi anh làm đi"
Anh đưa cự vật vào từ từ tiến vào . Bên trong nội Bích chật chội . Anh ngừng lại một chút để cậu thích nghi
"Ổn rồi"
Anh từ từ luân động nắm lấy phần hông ấn xuống "sâu quá aa"
"Pạch pạch pạch"
"Chậm chút aaaa..ưm"
"Đừng " anh lấy tay xoa nắn hai bên đầu vú một dòng sữa chảy ra anh cuối đầu mút liên tục đến đầu vú sưng lên.
"Sữa em ngọt thật"
"Bạch bạch bạch bạch"
"Aaa... nhanh chút...ưm...ô..hah....hah"
"Arg em..."
"Ưm...lão công anh nhanh lên em muốn "
"Lão bà anh yêu em hah"
"Ô...chỗ đó...aaaaa" anh chạm vào điểm G của cậu.
Nắm chặt lấy tiểu nhỏ không cho bắn
"Em muốn "
"Anh chưa bắn mà đợi thêm đi"
"Đau....a..A..A...Ô..Ư...ưm.."
"Pạch pạch pạch " âm thanh Vang dội cả phòng tắm. Cậu nhăn mặt khó chịu anh mới thật tay cho bắn...
"Hah...anh em bắn rồi sao anh lâu vậy"
"Không lâu thì làm sao có đứa nhỏ này"
"AAA...ÔÔ...hah"
Cậu ngữa cổ ra vai ai miệng rên rỉ . Anh cắn lên xương quai xanh để lại vết đỏ . Vẫn tiếp tục hôn khắp nơi để lại vết cắn ở sau gáy.
"Anh chừa cái bụng em ra đừng có mà cắn"
"Anh biết rồi" Anh đặt tay lên bụng cậu xoa xoa rồi lại tiếp tục làm .
Đến lần thứ hai cậu muốn bắn thì cả hai cùng bắn "Bên trong nóng quá"
"Anh làm em sướng thế còn gì"
Anh bế cậu ra ngoài tẩy rửa sạch sẽ cậu liền đòi ngủ anh không cho cậu còn chưa ăn gì đã đi ngủ không tốt. Anh bắt cậu đợi rồi nấu vài món hai người cùng nhau ăn bữa tối vui vẻ . Ôm nhau ngủ

Xin lỗi! Anh sai rồi {sinh tử văn}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ