Công việc của cậu phải bắt đầu từ 7 rưỡi trước người khác nữa tiếng mặc dù mang thai thì rất thèm ngủ nhưng biết làm sao đây cậu phải hoàn thành công việc . Gọi đồ ăn bên ngoài giờ này chẳng có quán ăn dành cho mẹ và bé cả đành gọi cháo và bánh quẩy . 7 giờ đã phải dậy đi bộ cho khỏe người vscn đứng vén áo nhìn bụng rồi lại cười . Cậu làm việc được 1/3 công việc rồi cũng tức là đã qua 1 tháng bụng cậu bự thêm một vòng bây giờ không thể bó bụng mặt đồ vest nữa.
Cậu đến xin trưởng phòng
"Trưởng phòng dạo đây bụng em bự ra mà mặc đồ vest lâu sẽ bị đau bụng xin chị cho em mặc đồ thường được không ạ"
"Được chứ , tổ chúng ta không phải làm việc quá quan trọng nên nhân viên được mặc đồ thoải mái lúc đầu chị cứ nghĩ là em thích mặc đồ vest nên cũng không nói "
"Em cảm ơn chị" cậu vui vẻ về phòng nghỉ mặc bộ đồ rộng rãi nhìn không ra là cậu đang mang thai đâu.
"Nhìn xem em mặc đồ thường nhìn cute lăm luôn á" chị C nói
Những lúc ăn cơm cậu lên mạng tìm hiểu về những việc cần làm khi mang thai . Nên ăn thêm gì thời gian làm việc bao lâu trò chuyện với con cho con nghe những điều tốt đẹp. Kiếm tiền để mua quần áo cho con còn phải mua đầm bầu nữa.
Cậu không nghĩ mình được mọi người yêu thích như vậy .Ngày qua ngày em bé cũng lớn dần mà công việc còn nhiều quá sắp hết thời hạn giao nộp nên gần 1 tháng nay cậu thức trắng đêm mặc dù biết sẽ ảnh hưởng đến bé con nhưng cậu phải làm sao đây thật sự rất mệt "Bảo bối à ba làm con chịu cực rồi con ráng qua 1 tháng nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi Ba yêu con" bỗng bé con giơ chân đạp cậu cảm nhận được vui mừng đến bật khóc "Con hiểu cho ba thật sao ba yêu con lắm " bé lại đạp thêm vài cái sau đó thì yên lặng cậu nghĩ cũng tối rồi ra ngoài ăn chút .
Hôm nay cậu vui vì cảm nhận được con lần trước đi khám là bé trai nên hiếu động vui mừng lắm nên quyết định đi nhà hành ăn một bữa cho thật thoả thích . Đến nhà hàng cậu gọi rất nhiều đồ ăn mấy món này toàn là đồ bổ dưỡng cho cậu và bé con nhân viên phục vụ nhìn thấy chiếc bụng nhô lên sau lớp áo liền biết đây là dựng phu nên phục vụ rất ân cần . Món ăn dọn lên cậu xoa xoa bụng "Bé con à hôm nay ba sẽ làm con hạnh phúc vì đồ ăn" cậu ăn rất ngon miệng. Mấy chị nhân viên đứng bên nhìn cậu ăn rất dễ thương "Cậu nhìn kìa , cậu xinh trai ấy đẹp trai quá chừng " "Phải phải nhưng tiếc cậu ấy là dựng phu mất rồi không biết ai có Phước mà làm chồng cậu ta nhỉ " "Nhìn cậu ta ăn mà mình thấy yêu đời theo luôn"
"Lý tổng mời ngài " Đúng lúc cô gái đó muốn đi ăn Lý Bình liền dẫn cô ấy đến đây vô tình gặp cậu ở đấy. Hoa Tử chỉ lo ăn chẳng để ý có người đang nhìn
"A cậu xinh trai cậu cũng tới đây ăn à trùng hợp thế" cô gái gọi tên vẫy vẫy tay
"Chị là bạn gái Lý Tổng "
Cậu quay lại thấy cô gái ôm cánh tay anh.Cậu đau lòng biết bản thân chẳng có cơ hội chi bằng giấu luôn đứa bé
"Cậu ăn nhiều thật đấy tiền lương chẳng bao nhiêu mà ăn nhiều đến nỗi bụng cũng bự ra rồi " Anh châm biếm nhìn bụng cậu nói
"Kệ tôi chẳng liên quan gì đến người ngoài " cậu cứ ăn mặc kệ thiên hạ
"Cậu ...bấy nhiêu việc tôi giao không lo làm ra ngoài chơi cậu chuẩn bị lo cho cái cô nhi viện đó đi"
" Ý anh là sao"
"Thì nếu cậu không làm xong việc trong 1 tháng nữa cái cô nhi viện ấy tôi đem ra bán đấy dù gì đấy cũng là đất của nhà tôi"
"Anh ....tôi làm nhưng anh đừng bán đất nếu anh bán rồi những đứa trẻ ấy phải làm sao"
"Làm sao tôi mặc kệ đất của tôi thì tôi bán " từ khi nào Lý Bình trở thành người không nói lý lẽ như vậy chứ
"Tôi làm , xin lỗi đã làm phiền " cậu đứng dậy thanh toán tay ôm bụng ra về
"Anh sao cứ phải cứng nhắc như vậy" cô gái nhỏ giọng nói
" Xì"
"Em thấy hình như cậu ấy khóc thì phải với lại cái bụng không giống như là do ăn nhiều mà mập giống như mang thai ấy "
"Cậu ta mà khóc con người đó mà khóc chắc tôi phải hối hận quá, con trai thì mang thai kiểu gì "
"Anh đừng có mà nói như thế ba là người sinh ra em đấy ba lớn yêu ba nhỏ rồi sinh ra em" cô nói cho biết về chuyện nàyAnh cũng chẳng quan tâm dắt cô vào ăn
Cậu vừa khóc vừa đi tay ôm bụng "Con à Cha con vốn dĩ không cần chúng ta sau này chúng ta phải dựa vào nhau mà sống ba xin lỗi vì chẳng cho con được mái ấm trọn vẹn" cậu khóc lớn để xoa đi nỗi buồn tối về liền ngủ luôn.
Công việc thì nhiều nhưng thời gian chẳng còn nhiều. Tối cậu thức khuya em bé phản kháng đạp cậu đến đau. Chỉ còn một tuần nữa nhưng việc vẫn còn cậu làm đến chảy máu cam nhân viên lo lắng hỏi thì cậu mới để ý. Cậu không ngủ nhiều nhưng bây giờ cơ thể quá mệt không thể chống cự mãi nên vào phòng ngủ . Ngủ đến tận chiều tối nhưng cơ thể vẫn đau nhức mệt mỏi ăn uống chút gì đó lại quay đi làm việc . Có hôm ngủ luôn trên bàn làm việc đến sáng mọi người thấy mà thương cho cậu đụng trúng chủ tịch khó tính thù dai hành cậu, đi mua cho cậu ít đồ ăn sáng . Em bé đã 6 tháng rồi có thể thấy rõ mặc áo có rộng cũng sẽ thấy hơi nhô nên cậu mặc thêm áo khoát chẳng ai để ý chỉ là bây giờ đang là mùa hè.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi! Anh sai rồi {sinh tử văn}
CasualeVăn án Hoa Tử 27 tuổi là một con người hết sức bình thường , tốt nghiệp đại học rồi đi xin việc . May thay một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi . Sau nhiều năm kinh nghiệm cùng với sự thông minh nhanh nhạy của cậu nên đã lên được chức trợ lý chủ tịch...