- Bác sĩ Vương, hôm nay có 1 bệnh nhân mới đến bệnh viện của chúng ta, thiệt ra chẳng có gì đáng để ý, khi khám tổng quát cho cậu ấy thì chẳng thấy gì quá to tát nhưng.....
- Nhưng......
- Hôm nay tôi mới thấy một hiện tượng lạ, đó chính là cậu ấy hành động rất kì lạ, mà chỉ với một mình, vừa đây cậu cũng học về bệnh tâm lý giống vậy nên tôi thấy cậu nên xem qua cậu ấy
Chúng tôi đi dọc qua hành lang và bước lên thang máy nhìn thẳng qua là phòng VIP số 3 là phòng người bệnh nhân kia
- À, bác sĩ Vương cậu ta là con trai nhà họ Tiêu tên Chiến, thôi tôi có chuyện đi trước cậu cứ vào trong phòng xem thử
( Tiêu Chiến sao ? Mình có thể gọi cậu ta là Tiêu Tán, à mà không hay gọi Tán Tán nếu theo lời bác sĩ Chiêu thì tình cảnh hiện nay thì vẫn hợp với cậu ấy hơn và dễ tiếp xúc hơn )
- Tán Tán
( Có người ? À không phải mà là hoàn cảnh này không đúng mới phải, tại sao người nhà cậu ta nhìn mình với thái độ ngạc nhiên đến thế cơ )
Vồ một cái, tôi còn tưởng một chú thỏ siêu to siêu khổng lồ ôm lấy mình, nhưng tình huống gì đây
- Phàm Phàm, em đến thăm anh sao
( Cậu ta nhận lầm người rồi sao ? )
- A Chiến à, cậu ta là bác sĩ chứ không phải Tiểu Phàm a
Người đàn bà đó nhìn tôi và kéo tay tôi ra khỏi phòng để nói chuyện riêng, tôi có thể nhìn thấy cái ấy mắt của bà ấy có một nỗi buồn không tên
- À, tôi xin lỗi cậu con trai tôi là nhìn lầm người a
- Dạ, không sao đâu
- À mà nó không thích người lạ gọi nó là Tán Tán, với cả người nhà cũng vậy a, nhưng chỉ với duy nhất một người mới có thể gọi nó là Tán Tán, lúc đầu chúng tôi cũng rất ngạc nhiên tại sao cậu lại biết là Tán Tán a
- À, tại tên cậu ấy phát âm giống Tán Tán với lại lại dễ tiếp xúc với tình trạng của cậu ấy bây giờ
- Nhìn cậu chắc cũng chạc con trai tôi a
Tôi ngang nhiên hỏi :
- Cậu ấy cũng sinh năm 97 sao ạ
Bà ấy khá là hoảng hốt và nhẹ nhàng đáp :
- Cậu còn trẻ vậy sao, năm nay A Chiến nhà tôi đã 29 cái xuân rồi đấy !
( Tôi khá sốc với câu trả lời này đấy, chàng trai đang nằm giường bệnh ấy tôi phải gọi bằng ca sao ?)
Bà ấy lại nói tiếp :
- Tôi nghe nói cậu là bác sĩ đang học về bệnh tâm lý này mà còn là một bác sĩ khá giỏi, A Chiến nhà tôi cũng vừa may rất ưng cậu nữa, cậu cũng thấy thái độ vừa nãy của nó đó. Tôi... thật ra tôi....
- Có chuyện gì bác cứ nói ra đi ạ, con sẽ lắng nghe
- Cậu có thể, chữa khỏi bệnh cho nó được không ? Ngoài ra có thể chăm sóc nó thời gian này được không ? Tôi biết có vẻ rất phiền cậu...... nhưng tôi sẽ mỗi tháng cung cấp đủ chi phí sinh hoạt hằng ngày của cậu và nó....
- A, thật ra không cần phải vậy đâu ạ, cháu chấp nhận và hứa với bác là sẽ chữa hết bệnh cho anh ấy nhưng bác không cần cung cấp chi phí đâu ạ vì cháu có thể tự lo cho anh ấy được ạ, và việc đó sẽ không phiền đâu ạ vì đây là trách nhiệm của một bác sĩ như cháu cần làm là chăm sóc thật tốt cho bệnh nhân của mình
Sau khi chúng tôi bàn luận xong việc đó và quay về phòng, khi tôi nhìn vào giấy phỏng đoán bệnh của anh ta thì chẳng có gì nghiêm trọng và liền cho anh ta xuất viện. Mẹ của anh ấy mời tôi qua nhà của họ để dọn đồ của anh qua nhà của tôi. Nhà họ Tiêu này không phải quá phô trương rồi sao, vì cậu chủ xuất viện mà có đến 5 chiếc xe hộ tống. Bước vào phòng của anh ta cũng quá tối đi, cũng rất ngăn nắp nha
- Anh cứ lấy những đồ cần thiết, không cần phải quá nhiều tôi sẽ xuống dưới xe đợi anh
- Phàm Phàm, ba mẹ cũng xuống dưới lầu rồi em cũng không cần diễn nữa đâu mau mau lại hôn anh ( mỉm cười tít mắt )
( Anh ta không phải phát bệnh rồi chứ ? Hôn ? Mà Phàm Phàm cái người anh ta nói không phải là đang ám chỉ là bạn gái anh ta sao ? Mà lẽ nào anh ta nếu có bệnh thiệt sao lại không phân biệt được rõ ràng tôi là nam sao ? )
- Anh nhầm tôi với ai rồi sao ? À, tôi quên nói với anh về tên của tôi, tôi họ Vương tên Nhất Bác, sau này sẽ chăm sóc cho anh
- Phàm Phàm à, em không còn thương anh nữa sao ? Gì mà Vương Vương gì cơ ( sịu mặt xuống và nhõng nhẽo )
Tôi khá hoảng và nhanh chóng đến dỗ anh ấy
- Đâu có Phàm Phàm lúc nào cũng thương anh hết, ngoan anh dọn đồ đi rồi dọn đồ đến nhà của chúng ta được không ?
- Ân ( nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi )
Tôi đi xuống lầu để anh ấy dọn đồ của chính mình, tôi cũng khá tò mò vì sao anh ấy lại nhập viện và tình trạng của anh ấy hiện giờ đã có từ lúc nào. Vào lúc này tôi gặp lại mẹ của anh ấy và hỏi sự tình, bà ấy nói :
- Tầm khoảng 1 tháng trước đứa con út của chúng tôi vừa mới qua đời vì tai nạn xe, từ lúc ấy trở đi A Chiến nhà chúng tôi đã tự nhốt bản thân mình ở trong căn phòng ấy tới bây giờ. Và 3 ngày trước nó ra khỏi phòng cuối cùng thì bị tai nạn xe cũng may không có sơ xuất gì nhiều lắm như cậu thấy rồi đó.
Bà ấy đã trải lòng mình qua câu chuyện ấy, có vẻ nó quá sức với 1 người làm mẹ, bà ấy có vẻ đau lắm, tôi đã chứng kiến nó qua đôi mắt của bà. Và tôi từ trong cổ họng mình phát ra tiếng :
- Tên là Phàm ạ
- Sao cậu biết a ?
- Anh ấy từng gọi cháu là Phàm Phàm
- Nó là Hiểu Phàm, Tiêu Hiểu Phàm
Bà ấy ngưng 1 chút và nói tiếp :
- Nó rất coi trọng anh hai nó, và 2 anh em nó cũng rất quấn quít nhau, tôi còn định cho nó xem mắt con gái nhà họ Trương kia vậy mà..... vậy mà.....
Bà ấy nghẹn ngào cố gắng thốt ra những lời cuối
- Cô cũng đừng quá đau lòng a, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, cô chỉ cần sống tốt là được rồi
Anh ấy từng bước đi xuống lầu vào ôm chào tạm biệt ba mẹ của anh ấy , luôn luôn không ngừng dặn dò anh ấy hãy sống thật tốt. Không lâu sau, chúng tôi cũng nhanh chóng lên đường và về nhà tôi.
- Quao, đây là nhà em sao Phàm Phàm, có thật là em sống 1 mình không đấy, nếu sống 1 mình cũng không phải quá phô trương rồi sao
- Anh ngạc nhiên đến vậy sao ? Cũng không to bằng nhà anh
Tôi cầm vali giúp anh ấy và dọn đồ anh ấy vào 1 căn phòng
- Anh mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, còn vali của anh tôi sẽ dọn giúp anh vậy ?
- Không được a, anh không đến nỗi bị chiều đến hư a, nào Phàm Phàm chúng ta cùng nhau dọn thôi
( Lại Phàm Phàm, tôi cũng không phải anh ta, chúng ta vừa mới gặp nhau thân thiết gì chứ, không biết tôi có nên nhắc cho anh biết là: tôi là bác sĩ còn anh là bệnh nhân, bác sĩ và bệnh nhân đơn giản chỉ vậy thôi )
- A Phàm, anh đói rồi anh muốn ăn cơ
- Được rồi, nếu anh muốn ăn thì chúng ta đi xuống, tôi nấu anh cứ ngồi đó đi
( Tôi lớn giọng chi vậy chứ, nấu ăn sao ? Từ trước đến nay mình chỉ ra ngoài ăn, giờ thì hay rồi, không biết anh ta công tử như thế có chịu ăn mì không nữa )
- Aaaaa, là mì sao nhìn ngon quá A Phàm em thật giỏi
( Anh ta đói đến ngốc sao ? Ăn mì cũng khen ? )
- Xin lỗi anh, trước giờ tôi chỉ ăn ở ngoài, ngoài nấu mì ra tôi chẳng biết nấu gì khác cả
- Không sao, miễn sao đồ em nấu đều ngon
( Ôi kìa, nhìn tâm trạng anh ấy ăn mì vui chưa kìa, nhìn ra cũng dễ thương ấy nhỉ ? )
Sáng hôm sau, tôi bắt đầu chính thức tìm ra nguyên nhân bệnh của anh ta là gì ? Nhưng không có gì khả quan. Sau lần ấy tôi luôn luôn quan sát anh ấy, chúng tôi đã sống cùng nhau đã được nửa năm. Ngày qua ngày, anh ấy đều gọi tôi là Phàm Phàm phiền chết tôi được, rõ ràng đó không phải tên tôi, tôi là Nhất Bác.
- Phàm Phàm, Phàm Phàm anh có chuyện muốn nói
- Anh nói đi
- Chúng ta đã hẹn hò được 1 năm rồi a, dạo này em thật khác với lúc trước, cả hôn anh cũng không có
( Hẹn hò ? Anh ta là đang nói mình với em trai mình sao ? Hai người hẹn hò ? Loạn luân sao ? )
- Phàm Phàm, Phàm Phàm, Phàm......
- TIÊU CHIẾN,ANH THẬT PHIỀN A, TÔI NHẮC LẠI CHO ANH NHỚ TÔI LÀ NHẤT BÁC
Tôi quát thật lớn vào anh ấy và bỏ đi ra ngoài, tự nhớ vào những gì tình cảm đối đãi của anh ấy với tôi đúng là không bình thường. Vì tình cảm của anh ấy đối với em trai của mình không phải tình anh em, vượt xa hơn tình thân, mà đó chính là " TÌNH YÊU ". Tình yêu của họ có phải không nên có ?
![](https://img.wattpad.com/cover/218565701-288-k468706.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] NGƯỜI TÌNH NHỎ CỦA TÔI, TÁN TÁN ! ~ END
Fanfic- Hiện tại bây giờ người anh yêu là ai ? - Yêu em.......................... Nhất Bác