Chương 9 : Đối Mặt

306 27 0
                                    

- Người anh hay gặp gần đây là anh ấy sao ?
- Em họ, em giỏi thật đấy Vương Nhất Bác, cho người theo dõi bọn anh sao ?
- Đúng đấy, thì đã sao ?
- Ai chà chà, anh chỉ mới về nước chẳng lẽ không nghêng đón anh ?
- Tốt nhất anh không nên động tay động chân đến " Người Của Tôi "
- " Người Của Tôi " ? Em lớn thật rồi đấy nhỉ ? Anh ta đã bị " Ăn " sao ? Em yên tâm anh sẽ không động vào anh ấy, Lưu Tống Vỹ này đã nói thì sẽ làm. Nhưng, em định đóng vai bác sĩ này đến bao giờ ? Bác ấy, đang đợi em về để quản công ty đấy
- Anh đang ám chỉ điều gì ?
- Anh không phải là con người hẹp hòi,  em cũng nên nhớ cái gì ông ấy cũng biết, anh nói đến vậy thôi, bye
              Dạo gần đây, ông ấy cũng đã bắt đầu có động tĩnh. Chuyện tôi và anh ấy chắc hẳn ông cũng đã biết. Sảnh trước cổng nhà trải dài, căn nhà đó à mà không phải gọi là lâu đài tráng lệ nguy nga trước mặt chẳng hợp với tôi một chút nào :
- Nhất Bác, con rong chơi đủ rồi mau về nhà quản lý công ty đi
- Xin lỗi, con đã có công việc rồi
- Cái nghề bác sĩ gì gì đó sao ? Con tưởng mình sẽ thành bác sĩ thật sao ? Mau thu lại ước mơ đó đi, ta cũng sẽ mau thu gọn cái bệnh viện con đang làm thôi
- Ông đã thu bao nhiêu cái bệnh viện mà chưa đủ sao ? Lúc nhỏ tôi cũng từng yêu thương ông,  tôi và bà ấy đều yêu thương ông, giờ tôi đã đủ hiểu vì lí do  gì bà ấy đã bỏ ông mà đi. Phải cảm ơn vì tính độc tài của ông mà từ đó đến bây giờ tôi chưa gặp lại bà ấy lần nào nữa
- Được, chuyện của con coi như ta không quản nhưng cậu Tiêu Chiến kia có phải con cũng nên nhận ra là mình chỉ là người " Thay Thế " cho tên Hiểu Phàm kia thôi sao ?
- Ông không hiểu gì, tốt nhất vẫn không nên nói ra
- Con cho rằng ta không biết gì sao ? Vẫn là cậu nhóc, đứng đó và nghe ta nói đây, cái cậu Tiêu Chiến đó con cũng đang lừa dối bản thân cậu ấy và  chính con. Ta biết con là một bác sĩ giỏi, có vẻ như con cũng biết bệnh cậu ấy mắc phải không khó để chữa chỉ là cậu ấy không chấp nhận sự thật thôi. Con xem bộ dạng con bây giờ xem dù bị cậu ấy gọi là Phàm Phàm cũng chấp nhận
- Tôi biết tôi đang làm gì
                  Một mặt lao thẳng ra ngoài và đụng trúng Chu Cảnh Vân :
- Cảnh Vân?
- Nhất Bác ?
- Sao anh lại biết tên tôi ? Và sao anh lại ở đây ? Lần trước có phải tôi cảnh cáo anh quá nhẹ không ?
- Vương Nhất Bác, tôi hỏi cậu có phải cậu biết mối quan hệ của Chiến Chiến và Hiểu Phàm không ? Cậu định giấu cậu ấy đến bao giờ ? Trước đây Chiến Chiến có nhắc tới Hiểu Phàm, tôi tin rằng vì cậu ấy quá nhớ Hiểu Phàm nên tôi cũng cuốn theo câu chuyện của cậu ấy nhưng tôi phát hiện ra cậu ấy gọi cậu là Phàm Phàm. Tôi đến đây vì tôi gặp cha cậu, hai công ty Vương - Chu có mối quan hệ làm ăn với nhau. Tôi đã giải thắc mắc của cậu vậy giờ cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi được chưa ?
- Ồ, vậy sao tôi phải trả lời anh ?
- Cậu nghĩ mình làm vậy là tốt cho Chiến Chiến sao ? Tôi còn nghĩ cậu cao thượng lắm nhưng chính bản thân mình cậu còn tự dối gạt thì nói chi đến cậu ấy. Tôi nói cho cậu biết luôn tôi đã thích Chiến Chiến mười năm rồi, dù tôi có làm gì nhưng cậu ấy chỉ nghĩ đến Hiểu Phàm.
- Anh thì khác gì tôi
- Tôi khác cậu, tôi đã tỏ tình với cậu ấy, còn cậu thì sao luôn coi mình là Phàm Phàm của cậu ấy sao. Mà đúng ra cậu cũng biết mình luôn " Thế Thân " không phải sao ?
- Anh tốt đẹp lắm sao ? Miệng thì nói thích anh ấy nhưng lại lợi dụng nó để tiếp xúc thân mật cái mười năm của anh không đáng bên cạnh anh ấy
- Tôi không đáng hay cậu không đáng đây ? Ít nhất tôi cũng đã thổ lộ lòng mình với cậu ấy,còn cậu thì sao yêu cậu ấy trao cậu ấy yêu thương từ đó tới bây giờ luôn dưới danh phận Hiểu Phàm, rồi cậu ấy chỉ nhận tình cảm đó với " Người Đó " thôi, có phải cậu vẫn chưa nhận tình cảm của Chiến Chiến với cái tên của cậu, Nhất Bác ?
                  Những lời nói đó có phải làm tôi chợt nhận ra mình đang lừa gạt bản thân không ? Tôi lừa tôi và cũng lừa anh, tôi tự hỏi nếu người bước vào phòng bệnh đó với hiện trạng đó của anh có phải chỉ cần người  gọi anh là Tán Tán,  anh đều nhận người đó là Phàm Phàm không ? Sợ thật, một cảm giác trống rãi đang ùa về, tự hỏi nếu người nào đó không phải tôi bước vào phòng bệnh có lẽ tôi sẽ không luyến tiếc, không đau đớn, không yêu thương và có lẽ sẽ không sợ mất anh như bây giờ. Về lại căn nhà đó, bất giác tôi hỏi anh :
- Tán Tán, hiện tại bây giờ người anh yêu là ai ?
                     Có phải não tôi tàn rồi không ? Giờ tôi hối hận rồi chẳng muốn nghe câu trả lời nữa vì  sợ lắm câu trả lời kèm theo không phải tên tôi. Xin anh chỉ im lặng thôi được không ? Không được rồi khẩu hình miệng anh ấy sắp trả lời rồi.
                       Nhất Bác, từ khi gặp em ở bệnh viện vì chính bản thân tôi luôn gạt lấy chính mình mà nhận em là Phàm Phàm. Có thể tôi biết bản thân mình đã bị dao động vì em, có thể tôi cũng cố chấp coi em là Phàm Phàm để giữ lấy em. Tôi cũng không biết rằng vì nhận em là Phàm Phàm mà mình lại muốn bên em lâu hơn. Làm sao tôi có thể thừa nhận rằng tình cảm lúc đó và bây  giờ là dành cho " Em ".  Lúc em bước vào nhà, tôi chợt nghe câu hỏi của em lòng bỗng xôn xao, chẳng muốn dối gạt bản thân mình nữa và vòng tay không tự chủ được nữa mà ôm lấy em ấy và thốt ra bốn chữ :
- Yêu em Nhất Bác

                    

[ BÁC CHIẾN ] NGƯỜI TÌNH NHỎ CỦA TÔI, TÁN TÁN ! ~ ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ