Chương 8 : Bắt Đầu - Kết Thúc

307 26 0
                                    

                                                                                       ••••••••• 6 năm trước•••••••
          - Học trưởng Chu,  Hiểu Phàm, không xong rồi học trưởng Tiêu bị bọn Tư Đồng dẫn đi rồi . Nghe được tin, Hiểu Phàm và Cảnh Vân chạy đến :
          - Đến cũng nhanh thiệt a
          - Tư Đồng, mày mau thả cái tay dơ bẩn của mày ra
          - Chà, chà, chà xem ai đang nói kìa ! Bọn này thiệt ra đang nói chuyện thôi đúng không, Chiến Chiến !
                     Ké tai :
           - " Có vẻ, thằng nhóc đó cũng quan tâm cậu đấy chứ ! "
                      Tai có một chút đỏ :
           - Haizzz, nói chuyện xong rồi bye bye
           - Tán Tán,  tên đó không làm gì anh chứ
           - Không...... không a
           - Tán Tán, đây là năm cuối đại học của anh nhưng không có nghĩa em sẽ bỏ rơi anh, vì em sẽ lấy danh dự là " em trai " để bảo vệ anh suốt đời
           - Ân
                        Cứ thế cứ thế trôi, người anh thì cứ ngại ngùng còn người em thì không ngại bày tỏ,  và dần tình cảm của họ đã vượt quá mức " Tình Anh Em ", em ngỏ lời anh đồng ý rồi số phận đưa họ vào con đường " Tình Yêu " đầy trái cấm này. Không một ai biết về mối quan hệ này nhưng chỉ duy nhất một người biết đó chính là anh em kết nghĩa với họ tên Chu Cảnh Vân kia. Nụ hôn đầu tiên của họ vào đầu mùa đông, đầu tiên hẹn hò, đầu tiên đón giáng sinh với danh phận " Người Yêu ".
             - Giáng sinh đầu tiên của chúng ta đến rồi, em muốn cùng anh đón thật nhiều cái giáng sin, có được không ? Tán Tán!
              - Ân
              - Vừa nảy anh mới ước điều gì ?
              - Mỗi năm trôi qua đều có em, Phàm Phàm
              - Anh ngốc sao ? Không phải em với anh sẽ luôn bên nhau sao ? Chẳng hạn như bây giờ, nhân danh là " Bạn Trai " của anh mọi việc của anh sớm đã liên quan đến em. Và......
               - Và......
               - Cũng chính em đây sẽ bảo vệ anh dưới thân phận là " Bạn Trai " chứ không phải là " Em Trai "
                - Phàm Phàm, anh yêu em
                - Sai rồi ngốc ạ
                           Kí nhẹ vào đầu anh :
                 - Lão bà, anh yêu em Tán Tán
                            Đó có thể nói rằng ký ức đẹp nhất trong cuộc đời họ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  - A Phàm, con xuống đây ta có chuyện muốn nói với con
                  - Vâng mẹ
                  - Tháng sau, con gái nhà họ Trương về nước con cũng nên chuẩn bị cho tốt rồi gặp mặt người ta, hai nhà họ Tiêu - Trương đã có liên hôn rồi không thể từ chối
                   - Mẹ, con trai mẹ vẫn chưa muốn kết hôn với lại con đã có đối tượng rồi
                   - A ha, thằng con này lớn thiệt rồi vậy người con để ý là ai ? Là cô gái nhà nào ? Sao ? Có xinh đẹp không ?
                    - Quao, mẹ cũng tò mò vậy sao ?
                    - Tất nhiên, con trai mẹ lấy vợ là một chuyện vô cùng trọng đại mà ? Sao, sao con gái nhà nào đã làm con say đắm vậy ?
                     - Vậy mẹ phải hứa hủy hôn cho con nha, con nói cho mẹ nghe người đó vô cùng dễ nhìn, cao và..... không nói cho mẹ nghe đâu
                      - Thằng nhóc quỷ này, được được con không nói vậy ta đi hỏi vị ca ca của con vậy
                      - Chuyện này chỉ hai mẹ con chúng ta biết không thể nói cho anh hai
                      - Được, A Chiến à........
                      - Ơ ơ mẹ.....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                Về phòng :
                      - Chuyện hồi nảy.........em......em có người để ý.........
                      - A, Tán Tán này đã biết ăn giấm rồi sao ?
                      - Không.... không....
                      - Đúng, em đã có ý trung nhân rồi trước mặt mẹ không thể nói người đó là anh được
                                Đỏ mặt :
                      - Tán Tán......
                                 Hôn nhẹ vào môi :
                       - Anh luôn là ý trung nhân của Hiểu Phàm này
                                  Một ngày định mệnh, có thể đó chính là ngày ngọt ngào cuối cùng của họ, không xa không gần mất đi một người một lần và mãi mãi. Vào một đêm lành ít dữ nhiều đó báo động cho anh nên dặn Phàm Phàm không nên ra ngoài vào thời gian muộn như thế.
                                  Đêm đó không về, sáng sớm đã gặp tin dữ tay lái không vững lao thẳng xuống vực đó là tin khi anh vừa mới thức dậy. Tâm tư bấn loạn, người người nhà anh đều đeo tang còn riêng anh thì không. Chấp niệm của anh đối với người đó quá lớn, lớn đến nổi anh chẳng muốn thoát ra nữa. Anh tự nhốt bản thân mình vào căn phòng đó, vào mỗi buổi tối chưa một lần nào anh tắt đèn khi ngủ. Không ai biết được anh không chỉ có đau khổ mà là còn giằng vặt bản thân mình vào mỗi đêm. Anh luôn nhớ giọng nói gọi tên anh " Tán Tán ". Trong khoảng một tháng đó anh không hề biết trước được rằng anh sẽ gặp một người đến không phải " Thay Thế " những gì anh đang thiếu mà là đến để " Bù Đắp " những  gì anh đã mất. Không chỉ " Bù Đắp " vào một khoảng thời gian nhất thời mà là " Bù Đắp " cho anh  cả đời.    
   

[ BÁC CHIẾN ] NGƯỜI TÌNH NHỎ CỦA TÔI, TÁN TÁN ! ~ ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ