Chương 2-1

31 0 0
                                    

Editor: Tứ Phương Team

Ngay từ đầu Tô Hi đã cảm thấy có chút không quen, hơi vặn vẹo mông muốn tránh thoát, nhưng dục vọng trong cơ thể nàng đã bị hắn đánh thức hoàn toàn, không bao lâu sau, nàng cảm thấy cơ thể trống rỗng đầy khát vọng, không tự chủ vươn tay ôm cổ hắn, run rẩy nỗ lực mở rộng chân, nhắm mắt lại cảm thụ hạ thân bị cự vật từng chút từng chút ra vào.

Mặc dù vừa rồi hoa huy*t đã đủ ẩm ướt, nhưng tiểu huyệt chưa bao giờ bị côn th*t xâm lược qua, đương nhiên không có khả năng thuận lợi nuốt vào thịt khối thô to này.

Cảm nhận được thịt non trong hoa huy*t gắt gao cắn hạ thân hắn, rất khó có thể tiến vào thêm, hơn nữa nhìn vẻ mặt Tô Hi nhắm mắt khó nhịn, Phổ Tư có chút khẩn trương không ngừng hôn lên mặt Tô Hi, lấy lòng nói: "Một chút nữa có khả năng sẽ đau, Tô Hi đừng sợ."

Tô Hi mở to mắt, đang muốn lạnh lùng trả lời hắn một câu có gì đáng sợ, có đau cũng không có khả năng đau như khi phát hiện người mình yêu chỉ muốn lợi dụng mình, nhưng khi nhìn thấy hắn khẩn trương đến lỗ tai cũng bị đè thấp xuống, đột nhiên trong lòng mềm nhũn, muốn nói gì cũng không nói ra được.

Nghĩ tới con thỏ này mới chỉ quen biết nàng, nhưng lại liều mạng thể hiện tình yêu, lại nghĩ đến bản thân mình đã từng trả giá cho một tình yêu khờ dại, nàng mềm mại không lên tiếng, dùng tay nhẹ nhàng mơn trớn ngũ quan thâm thúy của hắn, rồi mới lại nhắm hai mắt lại, dựa ở cổ hắn, cảm thụ độ ấm phát ra trên người hắn.

Tô Hi đáp lại như vậy làm Phổ Tư yên tâm lại, nâng eo mông nàng lên,chậm rãi ngồi trên người hắn, có thể thấy huyệt khẩu phấn nộn cùng hoa huy*t đầm đìa nước dần dần bị vật tím đen thô to xâm lược đến căng ra. So với bắp đùi thon thả, trắng hồng, đường kính của côn th*t dường như không có chút liên hệ nào với tỉ lệ này, vật tà ác lớn đến dọa người được khảm ở giữa hai chân nàng,cao triều trong cơ thể nàng đẩy mạnh, phảng phất tùy thời đều có thể tách nàng thành hai nửa.

Huyệt khẩu cùng tầng tầng cánh hoa bị côn th*t căng ra dường như không thể cất chứa thêm được nữa, nhưng bởi vì cơ thể nàng ở trên ép xuống, khiến cho hoa huy*t không thể không từng chút từng chút nuốt xuống cự vật, làm Tô Hi cảm thấy vừa ngọt ngào vừa hoảng hốt thống khổ.

Lúc này thân thể của nàng có chút hư không tê dại, rồi lại mang theo đau đớn khó có thể nói rõ, nàng khát vọng lập tức bị lấp đầy, nhưng từng chút từng chút bị căng ra đau đớn, làm nàng không khỏi nghĩ tới Tắc Đỗ Văn.

Tắc Đỗ Văn từng hôn qua nàng, ôm qua nàng, nói nàng là tình cảm chân thành nhất của hắn trong cuộc đời này, nàng vì hắn chế tác ma dược hoặc sẽ nói cho hắn một ít ma pháp thất truyền, những lúc như vậy hắn sẽ đặc biệt nhu tình mật ý hứa hẹn tương lai cùng nàng, lúc ấy nàng cảm thấy vui sướng vì bản thân có thể giúp đỡ hắn nhưng sau khi hai người chia tay nàng mới nghĩ lại, Tắc Đỗ Văn chỉ muốn lợi dụng nàng mà thôi.

Nàng đã từng ngây thơ cho rằng, ngoại trừ Tắc Đỗ Văn nàng sẽ không có nam nhân nào khác, ảo tưởng sau khi hai người kết hôn, có thể luôn luôn hạnh phúc, nhưng trên thế giới không có chuyện xưa về phù thủy và hoàng tử, họ chẳng bao giờ có thể trải qua những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc, từ trước đến nay hoàng tử đều cùng với công chúa ở bên nhau, sẽ không có ai quan tâm phù thủy vui vẻ hạnh phúc hay không.

Từ lúc Tô Hi có ký ức tới nay, nàng không có khóc trước mặt người khác, mặc dù mấy năm nay chờ đợi Tắc Đỗ Văn trằn trọc khó ngủ, thống khổ không thôi, một mình nàng trốn ở trong tháp cũng không khóc thành tiếng, nhưng có lẽ là bởi vì thân thể đang bị xé rách đau đớn, cũng có lẽ là bởi vì Phổ Tư quá mức ôn nhu, lúc chỗ yếu ớt nhất của nàng bị cự vật hoàn toàn phá vỡ, cũng là lúc nàng nhịn không được nghẹn ngào chảy ra nước mắt.

Nghe được tiếng khóc nàng, Phổ Tư lần thứ hai hoảng loạn, hắn một bên liếm nước mắt nàng, một bên chậm rãi thối lui, không ngừng thấp giọng nói: "Tô Hi đừng khóc, chỉ đau bây giờ thôi, lúc sau sẽ không làm ngươi đau? Tô Hi đừng khóc được không??"

Phổ Tư càng nói càng làm Tô Hi khóc lớn hơn nữa, một con thỏ mới gặp đêm nay, vừa rồi còn chơi xấu nàng, những lại để ý cảm thụ nàng như thế, mà cái người nàng yêu thương, lúc nàng rời đi ngay cả một câu giữ lại cũng không có, nàng vì sao lại ngu xuẩn tin tưởng Tắc Đỗ Văn như thế, tin tưởng tình yêu, đến nay còn không có tỉnh ngộ.

Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên tàn nhẫn đè cả người Phổ Tư ở dưới thân, gắt gao thắt cự vật của hắn không cho hắn rời khỏi, có lẽ là bị phản ứng bất thình lình của nàng dọa sợ, cả người Phổ Tư giống như là kinh ngạc đến ngây người không nhúc nhích, mắt đỏ xinh đẹp mở lớn, lỗ tai cũng thẳng tắp dựng thẳng lên, làm Tô Hi thực thỏa mãn.

Cả buổi tối này, nàng cuối cùng cũng để con thỏ này ăn thời thời khắc khắc! Nhưng mà giây tiếp theo cả người Tô Hi lập tức như là tôm bị luộc đỏ lên, trong lòng đắc ý cũng biến mất vô tung tích, bởi vì nàng có thể cảm nhận rõ ràng được có đồ vật trong cơ thể đang không ngừng trướng đại, làm nàng ở nhiệt hỏa phía trước thật đau nhức, đồng thời có thể cảm nhận được một loại ngứa ngáy yêu mị tận xương.

Vật kia như là vật sống, một chút lại một chút ở trong cơ thể nàng động đậy, mà vốn dĩ lỗ tai Phổ Tư dựng thẳng, cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy, hoa huy*t mẫn cảm cùng vật kia hợp sát vào làm một, nàng cơ hồ có thể cảm nhận được thứ thịt phía trên kia đang nổi lên xôn xao, đồng tử Phổ Tư vốn dĩ trợn to cũng bắt đầu lập loè. Tô Hi cảm thấy bản thân mình muốn khóc, không phải bởi vì đau lòng, mà vì tư vị kia quá mức mất hồn, tay Phổ Tư đỡ lấy thân mình nàng, đỉnh động eo mông từ từ ra vào, mặc dù động tác rất nhỏ, Tô Hi lại cảm thấy linh hồn của mình đang bị hắn từng lớp đảo ra.

PHÙ THỦY CHI TÂM ( Edit )Where stories live. Discover now