Editor: Tứ Phương Team
Mấy ngày qua nàng cứ như cái xác không hồn, bên ngoài tuyết đọng lại dần tan ra, tuy mặt trời đã lấp ló, nhưng nhiệt độ lại trở nên thấp hơn, bên trong hầm đất còn có đồ ăn, nhưng sức lực để nàng cầm lên lại không có, ngày trước khi rời khỏi Tắc Đỗ Văn, nàng còn biết cách sinh hoạt, nhưng sau khi mất đi Phổ Tư, dường như nàng nhận ra bản thân không còn biết cách nào để sống sót qua ngày. Nàng giống như u hồn, không ngừng ở trong một căn phòng nhỏ tràn ngập hồi ức của hai người, cho đến khi đi vườn rau nơi lúc trước phát hiện ra hắn.
Trong thời tiết giá rét, nơi đó đã sớm đã không còn vườn rau diếp xanh đậm, bao trùm trên mặt đất là tuyết trắng đang dần tan ra, còn sót lại trên đất là vũng bùn cùng hiu quạnh.
Tô Hi đứng ở nơi đó, vẻ mặt đau khổ khó có thể kìm nén, dù cố gắng như thế nào cũng không thể cất bước rời đi, cũng không biết qua bao lâu, một thanh âm rất nhỏ khiến cho nàng chú ý, nàng lấy lại tinh thần, phát hiện phía trước cách đó không xa có một chú thỏ trắng đáng yêu, lông mềm như nhung, đang di chuyển trên tuyết.
Tô Hi đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo hoàn toàn không để ý trên mặt đất đang ướt, nhào qua ôm lấy con thỏ kia, nghẹn kêu lên: "Phổ Tư... Là ngươi sao? Ngươi đã trở lại sao?"
Con thỏ kia bị nàng ôm chặt lấy, dường như rất hoảng loạn, giãy giụa đá chân lúc ẩn lúc hiện, Tô Hi lại liều chết giữ lấy con thỏ không bỏ, lệ rơi đầy mặt nói: "Ngươi đã quên ta sao? Ngươi là một con thỏ ngu ngốc! Sao ngươi lại có thể đã quên ta, sao lại có thể bỏ ta, ngươi đã nói sẽ không làm ta đau, nhưng ngươi làm cái gì, vì sao ngươi muốn đem tâm cho ta, ta không cần ngươi báo ân, ta chỉ hy vọng ngươi yêu ta!"
Nước mắt cùng cảm xúc kích động làm nàng cơ hồ thở không ra hơi, nhưng nàng còn không kịp khóc lóc kể lể nhiều, bên cạnh lại truyền đến một tiếng kêu ủy khuất kịch liệt hơn.
"Chẳng qua mấy ngày qua nhân gia không trở về, thế nhưng Tô Hi lại ôm con thỏ khác di tình biệt luyến*, Tô Hi là đại củ cải hoa tâm, tâm thỏ thỏ thật đau ô ô ô..."*Di tình biệt luyến: thay người yêu như thay áo.
Đây là tiếng nói của một người nam nhân, rõ ràng lời nói như vậy hẳn là không thích hợp, nhưng cố tình người này lại có thể dùng những lời ấu trĩ ngốc nghếch này nói như chuyện hiển nhiên, hợp tình hợp lí hơn nữa rất êm tai.
Tô Hi nghe thấy thanh âm như sét đánh, cả người hoàn toàn cương cứng trên mặt đất không thể nhúc nhích, con thỏ trong lòng ngực nàng lập tức thoát ra nhảy chạy trốn, nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một nam nhân trốn ở sau tường che, thân hình cường tráng, trên đầu lại có hai cái tai thỏ xinh đẹp.
Tô Hi nhìn hình bóng quen thuộc kia, đầu tiên là không thể tin tưởng, lại vui sướng, rồi sau đó một cổ tức giận dâng lên trong lòng, vốn dĩ Phổ Tư đang chờ Tô Hi giống vừa rồi, bổ nhào ôm lấy con thỏ kia, nhào lại đây ôm hắn, thế nhưng lại phát hiện biểu tình của Tô Hi trở nên rất khó coi, tai thỏ hắn run lên phát hiện nguy cơ, lập tức xoay người muốn bỏ chạy.
Nhưng sao Tô Hi có thể buông tha hắn, nàng giơ tay nhẹ nhàng vung lên, một bức tường băng từ mặt đất đột nhiên chui lên, Phổ Tư đâm vào băng ngã xuống đất, nằm trên mặt đất phát run, Tô Hi từ từ trên mặt đất bò dậy, đi đến bên người hắn, không chút khách khí mà đặt mông ngồi bên người hắn, nắm lấy lỗ tai hắn quát: "Vì sao lâu như vậy ngươi mới trở về! Ngươi biết ta..."
Tô Hi vốn dĩ đang hùng hổ, nói tới đây đột nhiên không nói được nữa, nghĩ đến mấy ngày bi thương tuyệt vọng đều nghẹn ở giữa yết hầu, làm nàng không có biện pháp mở miệng.
Nhận thấy được nàng khác thường, Phổ Tư vặn vẹo đứng dậy ôm lấy nàng, che ngực có chút ủy khuất nói: "Nơi này của thỏ thỏ mở một cái động, mấy ngày này tránh ở một góc chữa vết thương, không biết Tô Hi tới tìm thỏ thỏ."
Nói tới đây Phổ Tư ngừng một chút, đáng thương nói: "Nhân gia cho rằng Tô Hi cùng vương tử có một tình yêu thắm thiết không thể chia ly, không cần thỏ thỏ, lúc trước ngươi thích vương tử như vậy, sau lại vứt bỏ thỏ thỏ đi cùng vương tử..."
Những lời này làm tâm Tô Hi như nứt ra thành một cái động, dường như muốn chảy máu, nàng buông lỏng lỗ tai hắn, ôn nhu vuốt lông tơ mềm mại cùng lỗ tai đáng yêu trên đầu hắn, nhẹ giọng nói: "Đó là hiểu lầm."
Nói xong câu đó liền muốn giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu giải thích từ đâu, đành phải bồi thêm một câu: "Sau đó ngươi cũng thấy rồi, ta bị hắn nhốt ở trong tháp, cũng không phải là tự nguyện ở lại."
Phổ Tư không có lên tiếng, nàng nghĩ đến lúc trước mình nói với hắn những lời khó nghe đó, trong lòng áy náy càng sâu, nàng vui sướng khi hắn xuất hiện, rồi lại sợ hãi những cảnh này chỉ ở trong mơ, nhịn không được không ngừng sờ mặt hắn, để tay dán ở trên da thịt ấm áp của hắn, xác nhận hắn tồn tại, nhưng lúc nàng nhìn hai mắt hồng bảo thạch mỹ lệ của hắn, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì đó, có chút run rẩy hỏi: "Lúc trước ngươi dùng qua ma pháp cấm kỵ hóa người sao?"
Lông mi màu trắng bạch của Phổ Tư hơi hơi rũ xuống dưới, che khuất cặp con ngươi có cấm kỵ chi hồng kia, Tô Hi cũng nhắm hai mắt lại, dựa vào hắn trong lòng ngực, tùy ý để hắn ôm gắt gao.
Qua một hồi lâu, nàng mới mở mắt, dùng biểu tình say mê hỏi hắn: "Cho nên ngươi có thể duy trì hình người, không phải sử dụng sức mạnh của phù thủy chi tâm để duy trì, mà là bởi vì ma pháp cấm kỵ, nếu nói như vậy, vì sao lỗ tai cùng cái đuôi không biến mất, nếu ma pháp cấm kỵ thật sự thành công, nào có khả năng sẽ thấy như vậy?"
Phổ Tư chớp đôi mắt nhìn nàng, lỗ tai phiếm hồng, làn da thâm sắc phiếm ra màu đỏ khả nghi: "Mới không nói cho Tô Hi."
"..."
"Nhưng nếu Tô Hi hôn hôn, nói không chừng nhân gia sẽ nói ra."
YOU ARE READING
PHÙ THỦY CHI TÂM ( Edit )
RomanceTác giả:Chích Thì Giới 99 Editor: Tứ Phương Team Nguồn:dongbanto0611.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Ngọt sủng, H văn, Huyền huyễn, Linh dị thần quái, 1v1. Trong các truyện cổ tích, phù thuỷ luôn là người đóng vai phản diệ...