Editor: Tứ Phương Team
"Ta đã tới đây rất nhiều lần, cuối cùng cũng tìm được nàng."
Hắn vừa nói vừa vươn tay tựa hồ muốn dắt nàng, Tô Hi không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Ánh mắt Tắc Đỗ Văn tối sầm nhưng vẫn ôn hòa có lễ, thu tay, thấp giọng nói: "Nàng thật tiều tụy."
Nàng có tiều tụy sao? Khóe miệng Tô Hi giật giật, nếu như mấy tháng trước, nói nàng tiều tụy là thật, bất quá trong mấy tháng này nàng cơm no rượu say, được Phổ Tư nuôi nấng càng thêm mượt mà, mặt mày hồng hào rạng rỡ, nhìn thế nào cũng không thể thấy tiều tụy chứ?
Nàng chạm phải ánh mắt Tắc Đỗ Văn, đột nhiên hiểu rõ câu "tiều tụy" kia nghĩa là gì. Lúc trước về vật chất, Tắc Đỗ Văn thật sự không bạc đãi nàng. Lễ phục, trang sức, châu báu quý giá nàng dùng nghe nói đều là kiểu dáng mới nhất ở vương đô khi đó, mỗi thứ đều tinh xảo hoa lệ, không giống nàng hiện tại tóc bím, áo bông, bên ngoài choàng vải bố*, không trang điểm tinh xảo, không ăn mặc hoa lệ. Tắc Đỗ Văn cảm thấy nàng tiều tụy là đương nhiên.
*vải bố: vải thô.
Nàng rất muốn nói cho Tắc Đỗ Văn, nàng chỉ là một phù thủy ở thôn phù thủy, tuy thích quần áo xinh đẹp cùng châu báu lấp lánh nhưng ngày thường nàng vẫn thích trang điểm đơn giản "tiều tụy " như vậy. Mỗi ngày cùng mọi người so sánh phàn nàn kiểu dáng của quần áo mới, khoe khoang đá quý lớn nhỏ trên người, nàng mệt mỏi. Chẳng qua trước kia những lời này nói không nên lời, hiện tại càng không có gì để nói.
Thấy Tô Hi không lên tiếng, Tắc Đỗ Văn cúi đầu nhìn nàng, ôn nhu nói: "Cùng ta trở về đi, ta rất nhớ nàng."
Tô Hi nhẹ nhàng cười cười, có chút mất mát. Nhìn thấy Tắc Đỗ Văn, vốn dĩ nàng còn nghĩ bản thân sẽ rất kích động nhưng hóa ra, nàng bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng. Đối với việc mình có thể bình thản đối mặt với hắn như thế, nàng cảm thấy có chút vui mừng, hít sâu một hơi, nói hết ra những điều đã nghĩ kỹ: "Lúc trước ta vẫn luôn muốn gặp ngươi, nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, ngươi hẳn cũng đã kết hôn, chúng ta nên dừng lại ở đây thì tốt hơn.""Ta đã lui hôn ước."
Nghe thấy câu nói đó, Tô Hi không thể tin nhìn hắn, khẩu khí Tắc Đỗ Văn bình đạm tiếp tục nói: "Nàng cũng biết, cưới nàng ta là liên hôn chính trị. Nhưng ta đã nghĩ kỹ, ta có thể từ bỏ vương vị, nhưng ta không muốn từ bỏ nàng."
Hắn còn chưa dứt câu, tay nắm tay Tô Hi, kéo nàng vào trong lồng ngực mình. Tô Hi chìm trong kinh ngạc, rổ ma dược từ trên tay rơi xuống, trong phút chốc hoàn toàn quên phản ứng.
Mắt thấy môi Tắc Đỗ Văn suýt chạm đến môi mình, Tô Hi mới giật mình hốt hoảng đẩy hắn ra. Có lẽ là bởi vì mấy tháng qua quen đẩy Phổ Tư cường tráng, sức lực nàng tăng lên không ít. Tắc Đỗ Văn không phòng bị, bị nàng đẩy lùi vài bước, thiếu chút nữa té ngã.
Tắc Đỗ Văn khó khăn đứng yên, chật vật kích động nói: "Tô Hi, nàng thật sự không muốn tha thứ cho ta sao? Bất luận là quá khứ hay là hiện tại, ta đều yêu nàng! Lúc trước ta thừa nhận mình quá mức do dự không dứt khoát, làm tổn thương nàng, nhưng ta vẫn chưa từng quên nàng. Từ lần đầu tiên khi ta nhìn thấy nàng, ta đã biết mình yêu nàng. Nhưng ta quá ngu xuẩn, vẫn cứ thuyết phục mình tất cả chỉ là nhất thời ý loạn tình mê. Khi ta thật sự mất đi nàng, mơ lại những chuyện đó, ta mới biết được ta..."
"...Mơ thấy... chuyện gì?"
Trong cái nháy mắt này, Tô Hi cảm thấy trái tim mình như muốn ngừng đập. Nàng cảm thấy mình tựa hồ có thể nghe hiểu lời Tắc Đỗ Văn nói, nhưng lại không dám tin tưởng sự tình thật sự sẽ như thế.
Tắc Đỗ Văn ngạc nhiên nhìn nàng hồi lâu, như vừa hạ quyết tâm, nói: "Tô Hi, nàng có nằm mơ mình là một đại phù thủy, tên là Ngải Lâm hay không?"
Tô Hi hoảng sợ nhìn hắn, bất giác lui về phía sau một bước. Tắc Đỗ Văn thấy biểu tình nàng, trong lòng nắm chắc vài phần, từng bước từng bước tới gần: "Ta là người nàng yêu, nhưng ta không biết quý trọng nàng, bức tử nàng. Đời trước ta không thể cầu xin nàng tha thứ, nhưng cuộc đời này ta không muốn tiếp tục sai. Chúng ta có thể gặp lại ở đây chính là để đền bù lầm lỡ kiếp trước, không phải sao? Ta sẽ cưới nàng, kiếp này chỉ có nàng. Tô Hi, cùng ta trở về đi, ta yêu nàng, ta thật sự rất yêu nàng."
Tắc Đỗ Văn cầm lấy tay Tô Hi lần nữa, lần này nàng không có sức lực hất ra. Từ trước tới nay, nàng chưa hề nghĩ rằng những giấc mơ đó sẽ có liên quan đến mình, cũng không nghĩ tới Tắc Đỗ Văn vẫn coi nàng như người hắn yêu.
Nàng đã từng rất yêu hắn, Ngải Lâm trong mộng cũng một lòng say mê hắn. Cho dù có chút khúc mắc với việc Ngải Lâm có thể là kiếp trước của mình nhưng trong hoảng hốt, ký ức và tình cảm hai đời chồng chéo nhau, nàng thật sự không thể ý chí sắt đá, không dao động.
Nhung Tắc Đỗ Văn là người có dã tâm, nói hắn yêu mĩ nhân hơn giang sơn, nàng không tin, huống chi nàng căn bản cũng không thể xem như mỹ nhâ. Hiện tại hắn thật sự cảm thấy mình yêu nàng, nhưng có thể duy trì bao lâu đây? Nàng cắn cắn môi dưới, đang muốn mở miệng cự tuyệt hắn, lại đột nhiên nghĩ đến, nếu như mình thật là Ngải Lâm chuyển thế, Phổ Tư sẽ là con thỏ năm đó đi?
Nàng cảm thấy lúc ấy Ngải Lâm đối con thỏ chỉ sợ cũng không chỉ có chút quan tâm như vậy, nếu không sẽ không mơ thấy nó chỉ vào khoảng thời gian gần đây. Nhưng Phổ Tư đã từng nói với nàng, hắn có phù thủy chi tâm, lúc ấy nàng chỉ cảm thấy hắn thẳng thắn như thế thật sự quá mức buông lỏng cảnh giác, lại chưa từng nghĩ tới có thể là hắn ám chỉ nàng có ân với hắn, mà hắn muốn báo ân. Năm đó hắn muốn trở thành người như vậy, mà Ngải Lâm dùng sinh mệnh của mình, hy sinh để hắn hóa người, hắn muốn báo ân cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng lý do hắn tiếp cận nàng, nàng nghĩ rất nhiều, lý do hắn thích nàng lại không muốn nói yêu, nàng cũng nghĩ tới rất nhiều, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng hắn tới để báo ân. Hóa ra Phổ Tư không phải không phân rõ tình cảm của mình mà rõ ràng, đó không phải là yêu, cho nên không muốn lừa nàng thôi.
Nước mắt Tô Hi từng từng giọt giọt chảy xuống khuôn mặt, làm Tắc Đỗ Văn cũng hoảng loạn theo, ôm nàng vào ngực. Tô Hi nhanh chóng đẩy hắn ra, muốn xoay người rời đi, nhưng Tắc Đỗ Văn lại bắt lấy tay nàng không buông.
Tô Hi hất tay Tắc Đỗ Văn, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn vào sâu trong rừng rậm. Nàng biết nơi đó có con thỏ đang đợi nàng, hắn đã chuẩn bị bánh mì, nướng thịt, hái hoa quả, nấu canh, hắn sẽ vì nàng cô đơn mà ôm nàng, sẽ vì nàng cô độc mà làm bạn với nàng, nhưng hắn làm hết thảy cũng không phải vì nàng.
Tim nàng thật đau, so với khi rời khỏi Tắc Đỗ Văn còn đau hơn. Nàng không muốn nhìn thấy Phổ Tư, nhưng nếu rời khỏi tháp nhỏ kia, nàng còn có thể đi nơi nào?
"Tô Hi, tin tưởng ta, ta sẽ không làm nàng thương tâm lần nữa."
Tắc Đỗ Văn giữ lấy hai vai nàng, xoay nàng lại đối mặt với hắn. Nhìn nam nhân nàng đã từng yêu, trong lòng Tô Hi càng hỗn loạn, không biết mình nên đi đến đâu. Hồi lâu sau, nàng mới run rẩy nói: "Tắc Đỗ Văn, ta không phải là Ngải Lâm, cũng không có ma lực phù thủy chi tâm có thể giúp ngươi bước lên vương vị... Ta..."
YOU ARE READING
PHÙ THỦY CHI TÂM ( Edit )
RomanceTác giả:Chích Thì Giới 99 Editor: Tứ Phương Team Nguồn:dongbanto0611.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Ngọt sủng, H văn, Huyền huyễn, Linh dị thần quái, 1v1. Trong các truyện cổ tích, phù thuỷ luôn là người đóng vai phản diệ...