chap 3

27 4 0
                                    

Chẳng hiểu sao tâm hồn tôi cứ như đang trôi lạc mãi nơi nào vậy , người như kiểu đang lên 9 tầng mây ngồi chơi ấy . Rõ ràng là đang thưởng thức bộ ngôn tinh đam mĩ cực phẩm nhưng đầu óc lại đang mong chờ tin nhắn của Dịch Thần. Hắn cho tôi ăn bùa mê thuốc lú rồi sao ?
* Ting *
Nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn trong điện thoại tôi mở ra xem . Hồi hộp ấn vào đọc . Cái quái gì thế này . Tin nhắn đóng tiền điện , tiền nước. Hic ... Tôi móc túi áo túi quần không có lấy nổi một xu thôi đành gọi điện cho mẹ xin tiền vậy :
" alo mẹ yêu mẹ đẹp như tiên mẹ thêm dấu huyền mẹ gửi cho con ba .... Tút tút tút !!!!!"
Ơ mới nạp điện thoại được có gần 1 tháng mà đã hết rồi . Thú thật tuy sống độc lập nhưng tiền điện nước đều là tiền của ba mẹ tôi cả . Lĩnh lương xong là dồn tiền mua vịt quay với cả đồ ăn vặt thêm vài quyển ngôn tình đam mĩ là hết sạch không còn một tờ nào . Mẹ tôi bảo tôi bán nhà về sống với mẹ , mẹ lo tất cho nhưng tôi thưa rằng con thích sống một mình tự lập gánh sinh hơn là sống dựa dẫm . Thấy tôi có oách không ! Hehe ...
May sao là WiFi nhà tôi vẫn chưa đến tháng đóng tiền nên vẫn có thể lướt mạng được . Nhìn đồng hồ , sao vẫn còn sớm thế kia mới có 9 h mà tin sư bố thằng cha nội , bảo tối nhắn tin cho mình mà im hơi bặt tiếng . Ấy mới nhắc xong đã xuất hiện rồi , linh chưa !!!!
Dịch Thần : xin lỗi anh on muộn , đợi anh lâu chưa ?
Nói không đợi anh là nói dối nhưng nói đợi anh thì ...thì nó cứ ngại ngại kiểu gì ý . Nghĩ giây lát tôi đáp :
Lạc Khải Thi : emmmmmmmmmm
Cái cách xưng hô này tôi thật sự không quen , kì ghê . Có biết gì đâu cơ chứ !!! Tôi xóa đi gõ lại . Không biết xưng kiểu gì tôi đành đáp trống không .
Lạc Khải Thi : đang chuẩn bị đi ngủ
Nói cho ngoan thế thôi chứ tôi đi ngủ muộn lắm . Bình thường nếu như chán ngán không còn gì để đọc thì tầm 10 rưỡi 11 h đi ngủ nhưng cứ có truyện hay hoặc phim hấp dẫn thì có khả năng là thâu tới sáng xong vác bộ mặt gấu trúc đến công ty làm việc .
Dịch Thần : Ngủ sớm thế !!!
Tôi cười trừ , anh ta cũng hay đi ngủ muộn chăng ? Mặc xác anh ta liên quan gì tới mình .
Tôi gửi đi một bộ mặt cười nhưng trông giống nửa cười nửa không . Theo như cách gọi của giới trẻ thì nó được coi là hãm .
Anh ta vẫn không hồi âm , hình như là đang chờ tin nhắn của tôi . Tôi thấy hơi bất lịch sự liền hỏi một câu cho qua .
Lạc Khải Thi : anh đang làm gì thế ?
Ấy ấy đừng hiểu nhầm, tuy gọi anh ta là anh nhưng đương nhiên là phải xưng tôi rồi .
Dịch Thần : Nhắn tin cho em
Điêu không chứ !!! Cái câu này là để lấy lòng tôi chứ gì ? Còn lâu tôi mới dính , tình trường đối với tôi không hề hấn gì đâu .
Lạc Khải Thi : em nào ?
Ôi không ! Mình bị điên à tự dưng lại hỏi câu này . Ý tôi là ... là ... trời ơi ! Tóm lại không phải là để xác minh người anh ta nhắn có phải là tôi hay không đâu , chỉ đơn thuần là ...là ...
Tôi nhanh tay thu hồi lại nhưng anh đã đọc mất rồi , tôi lấy cớ :
Lạc Khải Thi : Nhắn nhầm
Dịch Thần : anh đang nhắn tin cho em Lạc Khải Thi
Hắn hiểu nhầm ý tôi thật rồi , mới nhắn tin được tí mà tôi cảm giác nó đi xa quá rồi . Nếu cứ tình trạng này thì Dịch Thần sẽ cho rằng tôi thích anh ta mất . Tôi ghét yêu đương , ghét đàn ông tuyệt đối không có hứng với tình cảm nam nữ này . Cái tay hư đốn chẳng hiểu sao nó lại ấn vào tràn cá nhân của hắn , lúc đó lướt sơ qua nên không để ý cái ảnh đại diện giờ nhìn kĩ lại tôi thấy rất quen , hình như đã gặp ở đâu rồi nhưng vì không nhớ ra nên mặc kệ . Tính tôi không thích tìm hiểu sâu xa về những chuyện đã quên , quên rồi thì ném nó đi nhớ lại làm gì cho đau đầu ra .
Dịch Thần : Tối nay em ăn gì ?
Quan tâm ghê chưa ? Đàn ông ai chả nói vài câu quan tâm như thế  , tôi lạ gì cách lừa tình cũ kĩ này.
Tôi : tôi ăn mì tôm
Tin nhắn tôi vừa gửi đi thì anh ta gửi ngay bộ mặt phẫn nộ . Bị điên hả ? Chả hiểu hắn bị làm sao nữa .
Dịch Thần : Ai cho em ăn mì tôm ?
Tôi ăn gì thì kệ tôi , anh là ai mà cấm đoán tôi này nọ . Một người dưng nước lã mà nhiều chuyện ghê .Hừ nhắc đến mì tôi mới nhớ nào có được một con tôm hẳn hoi . Vài cái rau bé tí bằng cái móng tay , rồi lát cà rốt hình vuông bé tí , thêm vài miếng thịt nhỏ xíu . Ăn mà chán nhưng vì lười nấu cơm nên đành ăn thôi .
Lạc Khải Thi : Không được à ?
Dịch Thần : Không được , ít ra phải ăn cơm hẳn hoi
Gạo thì hết , lấy đâu ra cơm mà ăn . Cả tháng tôi toàn ăn mì tôm tiết kiệm được gần chục ngày là ăn cơm còn lại là đồ vặt , rồi ăn ké nhà Niệm Niệm , có khi là ăn liên hoan với công ty . Một kế hoạch tiết kiệm tiền hoàn hảo .Nhưng khổ nỗi tiết kiệm được bao nhiêu toàn phải đi mua thuốc tiêu chảy với cả bị táo .
Lạc Khải Thi : Tôi hết gạo rồi !
Dịch Thần : Nài , anh bảo xưng anh em cơ mà . Gọi anh đi rồi sẽ có bất ngờ .
Tôi không phải con nít mà dễ dụ , mấy cái kiểu bất ngờ này tôi không có hứng . Nhưng cũng nên thử tí nhỉ !!!
Lạc Khải Thi : anh Dịch Thần
Dịch Thần : Ngoan , địa chỉ nhà em ở đâu .
Hỏi cái đấy làm gì ? Anh ta định đến đây à ?
Lạc Khải Thi : Tầng 7 số 19 chung cư X , phố Y , đường Z, thành phố O
Dịch Thần : bye bye
Ơ ! Cái tên điên này , hỏi để đấy xong bye bye , đã vậy còn không nói thêm câu nào đã off. Bye bye cái đầu anh , điên cả người vớ phải cái thằng vừa ra viện tâm thần . Tôi nguyền rủa hắn chán chê xong vì bực tức nên chặn luôn tin nhắn hắn , lên giường đắp chăn đi ngủ .
Sáng hôm sau ánh nắng chói chang làm tôi khó chịu mở mắt . Nhưng không phải là tại ánh nắng mà tôi thức tôi thức vì tiếng chuông cửa .
" Tới đây !!!!"
Tôi vác luôn cái bộ mặt còn ngái ngủ nhìn đồng hồ có 6 h bình thường đi làm thì 7 h tôi mới dậy ăn uống qua loa xong đi làm bởi 8 h mới vào làm việc hơn nữa công ty lại khá gần tiết kiệm được khối tiền xe buýt .Vừa bước ra mở cửa đã thấy nhân viên giao hàng cầm cái giấy gì đấy xong lại còn đứng bên cạnh một đống đồ .
" Đây là gì ? Tôi có đặt gì đâu ? Anh có nhầm không đấy "
Người giao hàng không trả lời tôi mà hỏi :" Có phải cô là Lạc Khải Thi "
Tôi gật đầu , tên đó nói tiếp :
" Vậy thì đúng rồi , mời cô nhận hàng cho , người gửi là Dịch Thần "


Bạn Tình Qua Màn HìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ