Chương 4: Gặp lại

421 53 4
                                    

Đó có thật là Houjou Kotoha? Có thể tôi nhìn nhầm hay hoang tưởng ai đó sao? Không, không! Mắt tôi 10/10 không thể nào lầm được.

Tôi cố gắng khẳng định đó là Houjou cho đến khi chị ta đi khuất sau bức tường. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi nhanh chân để bắt kịp người đó để xem có phải là người mà tôi nghĩ đến hay không.

Khổ nỗi khu kia xa quá, đến nơi đó thì tôi không thấy bóng dáng của ai khác ngoại trừ hai cậu con trai.

Lạ nhỉ? Tôi bị ảo giác à? Mắt tôi hướng phía này rồi phía kia, rốt cuộc cũng không có một đứa con gái nào cả. Bất lực nên đành đi tới hỏi hai cậu kia:

- Này, các cậu có thấy chị gái nào vừa đi qua đây không?

Cậu con trai tóc cam lên tiếng, dáng người cậu ta chẳng cao đến mấy.

- À. Có, có!

- Trông chị ấy như thế nào vậy, có biết tên không??

- Chị ấy khá cao, tóc xam xám cột đuôi ngựa, mặt chị ấy tựa tựa như tên Kageyama kia. Còn tên thì tớ không biết. - Cậu ta nhanh nhảu đáp và chỉ cái cậu con trai tóc đen kế bên và bị cậu ta la: "Cái gì hả, đồ ngốc Hinata?! Đừng có so sánh tôi với chị ta nhá."

- Đúng mà, hai mặt của người chau chau y chang nhau mà lị!

Tôi bắt đầu nghi ngờ chị ta là Houjou Kotoha thật...Vậy như thế là chị ta đang học ở tại Karasuno này ư? Vô lý, chị ta vào đây làm cái quái gì?! Tưởng cỡ chị ta phải vào Niiyama Joshi hoặc Shiratorizawa hay Aoba Jousai chứ?!

Mà để tính chuyện này sau vậy, ngày mai phải lên đây hỏi mới được. Tôi ngước mặt nhìn sơ bộ dạng của cậu bạn bị chửi là đồ ngốc Hinata và cậu tóc đen kia, họ đang tập luyện bóng chuyền thì phải. Tôi lại nảy lòng muốn kết bạn, dù gì tôi cũng sẽ tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền nữ nên quen với đội nam cũng là điều đáng làm mà.

- Hình như các cậu ở trong bóng chuyền mà nhỉ? Sau này có gì giúp đỡ nhé, tớ là Etsumi Yuna, bên lớp bốn. - Tôi giới thiệu.

- Ể? Cậu nói thế là... - Hinata nhướn một bên mày thắc mắc.

- Tớ sẽ tham gia vào đội nữ bóng chuyền Karasuno sớm thôi nên làm quen chút, được không? - Tôi cười vui vẻ, đưa tay về phía Hinata.

Cậu ấy ngay lập tức hứng khởi bắt tay tôi lia lịa:

- Ồ!! Tuyệt quá!! Chào!! Tớ là Hinata Shouyou, ở lớp một.

Haha...Nhiệt tình ghê.

Tôi bắt đầu nhìn qua cậu tóc đen chờ cậu ấy lên tiếng.

- Kageyama Tobio, lớp ba.

Và như thế, tôi đã làm quen được hai người con trai ở trong đội bóng chuyền nam Karasuno. Sau này chắc cũng phải giúp đỡ nhau nhiều rồi đây!

***

Giờ giải lao hôm sau, tôi vẫn không hề tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền nữ mà chạy đến khu năm hai hỏi từng lớp xem có ai tên Houjou Kotoha không. Ba lớp đầu nói là không có, nhưng đến lớp thứ tư. Tôi hỏi hai cái người đàn anh đang chuẩn bị đi ra khỏi lớp.

- Cho em hỏi lớp tụi anh có người nào tên là Houjou Kotoha không ạ?

Hai anh ấy ngơ ngác nhìn nhau, rồi nhíu mày nhìn tôi. Một trong hai anh mở lời:

- Houjou? Ý em là Amamiya Kotoha? Cậu ấy chưa về đâu!

Tôi nhăn mặt. Cái gì mà Amamiya Kotoha? Chị ấy là Houjou mà!!! Không lẽ nhầm người à?

Đang hoang mang thì anh ấy đột gọi: "Amamiya-san! Có người tìm cậu này!". Tôi giật mình quay sang nhìn, đúng là chị ta rồi! Houjou bằng xương bằng thịt, vậy ra chị ta ở Karasuno là sự thật.

Tôi chỉ thẳng tay vào mặt chị ta hô:

- Chị! Số một, trường Sơ trung Kagaomi. Houjou Kotoha, chị sao lại vào Karasuno này?

- Chỉ thẳng vào mặt người ta là bất lịch sự đấy! Tôi không quen cô và tên tôi là Amamiya Kotoha chứ không phải Houjou Kotoha! Cô tránh ra đi, tôi phải vào lớp tôi nữa.

Nghe chị ta nói, tôi cũng giương tay xuống. Mà quái lạ?! Gặp nhau rồi mà nói không quen là sao? Thêm nữa họ của chị ta bị đổi...Tại sao lại đổi chứ?

- Cái gì mà không quen chứ?? Tôi là Etsumi Yumeno, số mười một ở Kitagawa Daiichi, trước đây đã từng thi đấu với đội Kagaomi của chị! Chị không nhớ sao? - Tôi vỗ tay lên ngực, không cam chịu.

Houjou ngẫm nghĩ một lúc rồi chị ta chợt thở dài, giọng nói có pha chút lạnh lẽo: "Nhớ rồi, Etsumi Yumeno. Em là đứa lúc đó tuyên bố...Rồi ở đây có việc gì?".

Sao thái độ của chị ta khác thế nhỉ? Lần cuối mà chị ta nói khá mong chờ đấy, chị ta còn cười một cách hào hứng cơ mà. Giống như là tính cách bị thay đổi nhanh chóng vậy. Tôi tưởng chị ta sẽ nói muốn xem tôi như thế nào hay đại loạn đấu thử xem trình độ tôi hay gì đó, nhưng không.

- Như đã nói hồi nãy, chị vào Karasuno để làm gì?

Chị ta im lặng. Là do tôi ảo tưởng hay sao, mặc dù chị không thể hiện cảm xúc qua khuôn mặt nhưng tôi lại cảm thấy trong lòng chị như đang giấu diếm chuyện gì đó. Sau vài giây, chị khoanh hai tay trước ngực đáp:

- Chị đây thích vào thì vào, có ý kiến gì à?

Tôi không thể nào đành lòng được:

- Nhưng rõ ràng chị có thể học ở Niiyama Joshi, hoặc đến Shiratorizawa, Aoba Jousai hay gì đó. Sao chị lại chọn ở đây được chứ? Như thế này, tôi sao có thể đánh bại lại chị được? Hãy nói đi, Houjou-san?

Vẻ mặt chị trở nên khó chịu hơn, chị xua tay với tôi:

- Hừ. Cho dù thế em cũng không phải đối thủ của chị, mà nói luôn chị đã bỏ bóng chuyền rồi. Nếu không còn gì nữa thì đi đi. Thêm nữa, đừng gọi chị bằng cái họ Houjou nữa, chị là Amamiya. Chị còn phải vào lớp. - Nói xong thì chị ta nhanh chân vào lớp như thể muốn tránh mặt tôi.

- Chờ chờ đã!!! Chị quay lại chơi bóng chuyền đi chứ, tôi còn chưa đấu lại với chị mà!!!

Ding dong Ding dong...

Tôi giật mình khi tiếng chuông reo lên, vậy là hết thời gian ra chơi rồi sao? Tôi nhìn chị mà không khỏi thấy tiếc nuối, có lẽ chị ta chưa nghe được lời yêu cầu của tôi. Tôi liền buông câu thở dài và nhanh chóng chạy về lớp.

Tóm lại chị Hou...tôi nên gọi là Houjou hay Amamiya đây? Rắc rối thế, không vòng quanh nữa, tôi sẽ gọi thẳng tên chị ta Kotoha luôn cho nhanh.

Theo tôi nghĩ, có vẻ vì một số lí do cá nhân khiến chị Kotoha rời bỏ giới bóng chuyền. Nhưng tôi không hay xem mấy tin này trên tạp chí hay ti vi nên tôi không hề biết chuyện gì xảy ra. Haiz, vậy mà sau khi thua trận, tôi lao vào luyện tập ngày đêm. Giờ tôi có thể chơi thêm một vị trí nữa là Tay đập giữa. Vì năm trước chị ta lên Cao trung thì tất nhiên tôi không thể đấu với chị.

[ĐN Haikyuu] Mặt Trăng và Giấc MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ