Chương 2: Có sự ức chế nhẹ đâu đây...

612 62 8
                                    

Những gì tôi làm tới ngày nay, chỉ để đánh bại được người đấy.

Hai năm trước. Tại vòng đấu bán kết giữa trường Trung học Kagaomi và Kitagawa Daiichi...

Tỉ số 18-22, nghiêng về phía Kagaomi.

- Đừng nản chí! Chúng ta vẫn còn cơ hội để gỡ điểm! 

Chị đội trưởng của đội đập tay hô trấn an cả đội. Đây đã là set cuối của trận, set 1 chúng tôi thắng: 28-26, set 2 là phía bọn họ: 15-25.

Chúng tôi không thể thua được, nếu thắng ván này, chúng tôi sẽ có thể vào chung kết. Nhưng đối đầu với bọn tôi, đội nữ đó chính là những người ở trong ngôi trường Trung học lọt trong top 5 trường mạnh nhất của tỉnh và không thể không kể đến đội trưởng áo số 1 của bọn họ, Houjou Kotoha.

Chị ta là kẻ mạnh nhất. Một khi chị ta còn ở trên sàn thì sẽ vô số lần chính tay chị ta tự ghi điểm và dẫn dắt toàn đội lên trước một cách phi thường.

Tôi là một Chắn giữa, cũng khó ngăn chặn được những cú đập bóng của Houjou lao tới. Chị ta cũng nhắm thời cơ chính xác khi nào có thể ghi điểm sẽ chuyền cho người khác đập, điều đó đã làm tôi rất bức xúc vì chẳng thể đỡ được.

PÍPPP!

- Trận đấu kết thúc! Chiến thắng thuộc về Trung học Kagaomi!

Chúng tôi vẫn không thể thắng được!

Tôi vừa sốc vừa lặng lẽ nhìn mọi người, khuôn mặt ai cũng thoáng buồn và đầm đìa mồ hôi. Một vài người thì đã bật khóc.

Thua rồi! Chúng tôi đã thua rồi! Đã gần đến với chung kết rồi, nhưng vẫn không hề tới được!

Khoé mắt tôi bắt đầu ứa nước, tôi không thể chịu được. Tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền, tôi chỉ muốn sau này đến được với giải quốc gia rồi trở thành một vận động viên chuyên nghiệp.

Houjou Kotoha, chị ta là người đã đánh bại tôi. Tôi không cam tâm! Tôi không muốn bị đánh bại.

Mà năm sau cũng là lúc chị ta tốt nghiệp, thì làm sao tôi có thể đấu với chị ta được?

- Cảm ơn vì trận đấu!!!

Chúng tôi cúi chào với họ, mọi người bắt đầu tản đi chỉ còn mình tôi đứng trân trân ở đấy.

- Etsumi? Em không đi à?

Một đàn chị hỏi, nhưng tôi không nói gì hết và vội vã chạy đến bên khu của đội nữ Kagaomi. Thẳng thừng tuyên bố trước mặt chị ấy:

- Chị....!!! Houjou Kotoha, tôi sẽ đánh bại chị!!!

Houjou nhìn tôi với ánh mắt không quá ngạc nhiên, nói trắng ra là bình thường thì đúng hơn.

Những người khác ở Kagaomi bắt đầu xì xào, khỏi nói tôi cũng biết họ đang khinh thường tôi chứ không gì hết.

Tôi cũng chẳng biết lúc đó tôi gan đến cỡ nào mới có thể hùng hổ nói ra điều đó, nhưng tôi đã quyết tâm là phải làm được.

[ĐN Haikyuu] Mặt Trăng và Giấc MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ