Chương 3: Bị phạt

483 65 4
                                    

Tiết này là tiết cuối cùng của ngày hôm nay, không có gì khác ngoài môn toán nhàm chán vừa khó vừa đau đầu. Đến tận trưa hôm nay tôi mới nhận ra mình phải tham gia câu lạc bộ bóng chuyền mà quên mất, sau tiết học này đi tham gia là vừa.

Tôi nhìn xung quanh, mọi người ai cũng đều đang chép lên tập lia lịa những công thức dài thoàng loàng ấy, không kể đến Fuyuka đang ngồi ở trên, không biết là đang chép hay làm gì nữa.

Quái?! Họ là quái vật hay sao?

Hừ, chẳng qua từ sáng giờ toàn mấy môn xã hội dễ học thôi chứ chỉ có duy nhất môn này là môn tự nhiên thì tôi lại thấy chán. Oke vậy nói luôn là tôi dở những môn tự nhiên.

Tôi với tay mở hộp bút để lấy cục tẩy xóa cái phần tôi chép nhầm, mò mò đi mò lại cũng chẳng thấy nó đâu.

Rồi xong, quên cmnr. Biết mượn ai giờ??

Đầu tôi quay sang phải, rồi lên cuối cùng là đằng sau. Chỉ có tôi là một đứa con gái được ngồi bao bọc bởi mấy thằng con trai xung quanh, mà tôi lại chẳng quen ai cả. Nếu là cái cậu đeo kính – Tsukishima kế bên tôi thì có chút chút, tôi cũng đã nói chuyện với cậu ta mà nhỉ?

Cố nốt lần này thôi, lần sau sẽ không lặp lại nữa. Tôi tự nhủ với mình rồi lấy cây bút chì chọt chọt vào tay Tsukishima như ngày hôm qua đã làm. Mong là cậu ta đồng ý thôi chứ biết sao.

Vẫn giữ thái độ không quan tâm đến tôi, cậu ta tiếp tục làm bài không thèm đoái hoài gì đến tôi. Chiêu này không sử dụng được nữa nên tôi khẽ nói:

- Này, tôi quên đem cục tẩy rồi, cho tôi mượn được không?

- Sao không mượn người khác đi?

- Biết ai đâu mà mượn? Tôi không quen mấy người ở đây...

- Tôi cũng đâu quen cậu, tại sao tôi phải đưa? - Tsukishima đáp trả lại hờ hững.

Lại một lần nữa, tôi bị cứng họng bởi cậu ta, cả người tôi run run vì tức. Người gì đâu mà khó tính, tôi nên gọi cậu ta là Keo kiệt-shima là vừa. Thôi đành gạch rồi viết lại.

Đang định quay đầu thì Tsukishima giở giọng lên, nhưng lần này nghe như là thách thức.

- Nếu cậu muốn thì tới đây lấy đi!

Cậu ta lấy cục tẩy màu trắng của cậu ta, đặt sang phía đầu bên kia của bàn. Ôi mẹ ơi, tôi lấy được chắc tôi là thần thánh thiên địa rồi nhưng nếu đây là giờ giải lao thì tôi đã có thể phóng nhanh tới đó bắt lấy được nó rồi.

- Không được ư? Đúng là cậu vốn nhỏ con mà nhỉ ~ Lấy không được là điều hiển nhiên ~ Nếu cậu lấy không được thì khỏi sài nhá.

Nghe cậu ta châm trọc lòng tôi cũng đã bùng phát, đứng phắt dậy quát:

- Đồ keo kiệt! Tưởng tôi thèm muốn của cậu lắm chắc?!

Tôi chính thức muốn đào một cái hố nào đó để mình chui xuống cho bớt nhục...Mất mặt quá biết làm sao giờ đây?!

- Etsumi-san, trò đang nói gì vậy hả?

Quay lên bục giảng, tôi đã thấy khuôn mặt đen sì của thầy giáo. Chết chưa, Yumeno ơi!

- Dạ? Dạ...không có gì đâu!

- Thế em hãy giải bài toán này cho tôi đi! Nãy giờ xem em có chú tâm vào bài học không.

Tôi ấp úng không biết phải trả lời sao, nhìn lên mấy con số trên bảng cũng đủ khiến tôi chóng mặt. Đột nhiên, Tsukishima có lòng thương người nên nói với tôi rằng đáp án bằng mười ba. Tôi biết ơn vô cùng luôn ấy, nên nói y chang cậu ta chỉ.

- Sau giờ học, em ở lại lớp làm bài này cho đến khi giải ra nhé. Phạt em vì nói linh tinh trong giờ học, không tập trung!

- Tsukishima-san, em trả lời câu này được không?

- Vâng, đáp án bằng mười lăm ạ.

...

Không tin được đâu, các bạn ạ!

Tôi đứng hình vì quá sốc, không dám nhìn lên bảng luôn. Thế là suốt cả buổi, tôi chỉ có việc thầm rủa Tsukishima trong khi cậu ta vẫn còn nén cười vì đã hiên ngang tin tưởng cậu ta.

Lần sau sẽ không có chuyện này đâu!

Giờ tan trường cũng đã tới, chỉ duy nhất mình tôi ở lại lớp để giải bài, cay đắng không chứ. 

- Tsukki đi thôi!

- Ờ.

Tôi nghe thấy Tsukishima đáp lại với cậu bạn tóc rêu Yamaguchi, biệt danh hay nhể? Mà cái nết thật là khác xa.

- Ở lại làm bài tốt nhé, Etsumi-san! - Tai tôi dỏng hẳn lên khi nghe thấy Tsukishima nói tôi, nhìn lên thì thấy cậu ta nở nụ cười híp mắt như muốn nhạo báng tôi thì hơn.

- Etsumi-chan, cậu làm được chứ? Có cần tớ giúp không?

Hiiragi đi tới ngỏ lời, nhưng tôi thật sự không muốn phiền cậu ấy.

- Không sao đâu. Tớ tự làm được mà, cậu cứ đi sinh hoạt câu lạc bộ đi! Tớ ở đây được rồi. Cậu sẽ trễ sinh hoạt câu lạc bộ đấy.

- Ừm...Vậy thì tớ đi trước nhé.

Tôi vẫy tay chào cậu ấy rồi bắt tay vào việc giải bài.

.

"Mẹ ơi!!! Mẹ ơi!! Cứu con với!!!"

Đứng trong một căn phòng chật hẹp, tôi vừa gào thét vừa đập cửa trong vô vọng để mẹ có thể đến giải cứu tôi. Thật đáng sợ, tôi muốn ra khỏi chỗ này sớm, mọi thứ trong đây tối om thật sự kinh khủng.

"Mẹ ơi!!! Mẹ cứu con với!!!"

Rầm!

Tôi giật mình choàng tỉnh dậy, mồ hôi đổ xuống đầy trán. Hóa ra đó là một giấc mơ, phải nói là ác mộng mới đúng.

Chậc, ra là tôi ngủ quên mất trong khi đang giải toán. Bài toán này làm tôi xoắn não đến nỗi làm tôi như lên mương xuống ruộng vậy, cuối cùng thiếp đi từ lúc nào không biết.

Tôi thở phào, lấy tay lên vuốt ngực.

Đúng là giấc mơ chết tiệt! Thế này là có ý gì chứ?!

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ phát hiện bầu trời cũng đã tối, có lẽ về được rồi. Tôi đứng dậy xếp hết tập sách vào trong cặp rồi rời khỏi lớp, tôi đi tới gần cửa sổ xem sân trường như thế nào. Cũng vắng vẻ, cây cột đèn đã được thắp sáng lên bao phủ ánh ánh sáng lên sân. Chân tôi khựng lại một giây sau khi nhìn thấy bóng dáng ai đó đi ra khỏi căn phòng ở khu bên kia, tôi khá tự tin về độ tinh mắt của mình nên lập tức nhận ra đó là người mà tôi muốn đánh bại nhất, Houjou Kotoha.

[ĐN Haikyuu] Mặt Trăng và Giấc MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ