7. Tội ác

462 35 1
                                    

Sasuke ngớ người, cười nửa miệng chế giễu:

- Ngươi lại chết nữa rồi sao?

Naruto nằm yên không động đậy, cậu thực sự không phòng bị, chỉ đơn giản đi theo tiếng gọi nghỉ ngơi của sự mệt mỏi. Sasuke lật ngửa cậu ra, nhưng chưa gì cậu đã trở về tư thế cũ, cứ hai lần như thế anh trói tay cậu lại. Tưởng cậu sẽ tỉnh dậy nhưng không... Vẫn vẻ mặt bình yên, ung ung dung dung mà ngủ.

...

Trong tiềm thức Naruto bất chợt cảm thấy sai sai. Hiện tại cậu đang đứng đối diện với hai một người cũng mang hình dáng của cậu nhưng không phải là Kurama mà là ác quỷ đã lập khế ước với Kai. Naruto cất tiếng:

- Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?

Con quỷ mỉm cười:

- Thân thể này bây giờ chính là của ta. Khế ước chúng ta đã lập ra, ngươi muốn một cuộc sống tốt đẹp bên người mình yêu là Uchiha Sasuke. Không phải sao?

Naruto khó hiểu:

- Ngươi nói cái quái gì vậy? Đây là cuộc sống ta muốn? Nực cười... Rốt cuộc ngươi đã làm gì? Ta không phải là cái tên Kai đấy, ngươi đi kiếm hắn mà hoàn thành khế ước đấy.

Rầm...

Naruto bị đẩy văng vào song sắt.

- Lưu manh, đang nói chuyện ngươi lại ra tay, tên xấu xa.

Người nọ tiếp tục nhấc bỗng cậu lên không trung quăng ra xa, tuy nhiên lần này Naruto đỡ đòn, nhào vào đánh nhau với ác quỷ.

Một lúc sau hắn bị sợi xích sáng đánh tan thành một luồng khí đen tối, ẩn vào bóng tối, âm thanh tức giận, chói tai vang lên: "Chúng ta sẽ còn gặp lại".
...

Naruto tỉnh dậy, khung cảnh trước mắt có phần lạ lẫm, định thần một chút nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong lòng có chút hoang mang. Bản thân ngất đi chẳng còn biết gì, thế quái nào vừa gặp mặt lần đầu hắn đã tham lam rút hết máu một lượt. Có thể nói cậu bất tử nhưng nếu bị rút hết máu hoặc bị thương nghiêm trọng cũng cần thời gian để phục hồi lại, dòng máu lai nhưng cậu chưa bao giờ khát máu, cũng chưa từng có ý định giết người uống máu để mạnh mẽ hơn.

Bên ngoài trời cũng đã tối Naruto vươn vai, cậu định bụng sẽ rời đi tìm Kiba, nhưng nghĩ đến những chuyện xảy ra lại thấy bâng khuâng: "Lòng mình thật sự chẳng còn tình cảm gì với hắn cả, Sasuke của hiện tại chẳng qua là một kẻ lạm quyền gọi đến rồi xem mình như đồ ăn, hắn muốn ăn mỗi ngày chẳng phải chuyện khó, việc gì phải tham lam rút hết một lần thật khó hiểu". Một cảm giác ớn lạnh chảy dọc sóng lưng, nếu nói như vậy, mỗi ngày cậu đều phải ngồi sát rạt như thế cho hắn uống máu. Naruto không hiểu nổi, có biết bao nhiêu người ngoài kia lại phải nhìn trúng cậu.

Cạch...

Naruto giật mình, đáng lẽ nhân lúc hắn đi rồi phải tranh thủ chuồn đi sớm, tránh gặp mặt càng nhiều càng tốt. Nhưng không ngờ hắn lại trở về, cậu lập tức trốn ở dưới gầm giường.

Cửa vừa mở ra gió mát thổi vào, trong gió xen lẫn chút hương rượu nồng nàn, mũi cậu rất nhạy nên có thể biết người bước vào là thật sự là hắn. May mắn như đến với cậu khi hắn bước vào phòng tắm, đợi có tiếng nước chảy róc rách mới từ từ chui khỏi giường. Tuy nhiên bất chợt chốt cửa lại "cạch" một tiếng, cậu có thể cảm nhận được mùi hương hoa nồng đượm trong gió, chỉ cần nhìn đôi chân cậu đã biết được người bước vào là phụ nữ. Cậu có chút căng thăng, như này không phải là sắp có biến sao... Chả nhẽ cả đêm cậu phải nghe những âm thanh, và chuyển động phong phú của bọn họ.
...

Qua một lúc cả hai người thật sự đã lên giường. Từng âm thanh ma mị rót vào tai không sót, tiếng bọt nước va chạm, hơi thở, quần áo vương vãi dưới đất. Naruto nhắm mắt, che tai, cậu hận không thể bế phong giác quan khi ở gần Sasuke như vậy, hắn ta sẽ phát giác ra ngay.

Những âm thanh bắt đầu thay đổi, cậu nghe rõ tiếng roi quất vào da thịt, người nọ từ thút thít đến vang giọng, thốt ra những lời "cám ơn". Tiếng siết chặt của những sợi dây thừng, lúc khác là âm thanh máy móc. Naruto thầm nghĩ: "Ở thế giới này cũng chơi trò SM à"
...
Đã qua một giờ, Naruto thiếp đi nhưng cậu bị đánh thức bởi âm thanh khóc la, sự chuyển động mạnh mẽ ở phía trên. Giọng nữ khàn đục liên tục van xin, cậu thầm nghĩ ở đây có lẽ cách âm rồi, la lớn đến như vậy, một mình cậu thu hết vào tai cũng gượng chín cả mặt.

Tuy nhiên, mọi thứ chợt rơi vào im lặng Naruto nín thở một lúc. Cậu có thể nghe thấy giọng hắn thều thào rằng: "Mới thế đã chết rồi sao?". Chưa dừng ở đó xác người nọ bị đẩy xuống giường từ từ chậm rãi, cậu có thể thấy rõ gương mặt của người nọ chổng ngược mắt trắng dã. Cơ thể trần như nhộng đầy những vết bấm tím, ẩn đỏ, cổ cũng đã bị gãy. Naruto thầm nghĩ: "Chơi cái kiểu gì mà ác vậy ba". Chưa dừng ở đó đây còn là một người sói. Naruto lạnh lưng, nếu là một người sói, hẳn cô ta đã phát giác ra sự hiện diện của cậu.

Đã chỉnh sửa__

Cảm ơn mọi người đã ghé qua nhà Miêu ạ😘












[SasuNaru]  Đâu là nơi tôi thuộc về?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ