4. Ngươi đừng mong chạy trốn!

817 57 5
                                    

Bíp... bíp...

Tại dinh thự Uzmaki...

Bíp... Bíp...

"Ư... cơ thể mình không thể cử động".

Naruto tỉnh dậy thì cảm nhận cảm giác tê cứng trải dọc khắp cơ thể, không thể cử động, mắt cậu chỉ có thể nhìn mọi thứ xung quanh. Trần nhà quen thuộc, tiếng máy móc, ống thở,... đều được gắn trên người cậu.

"Cái quái gì thế này"

Miệng cậu cũng không thể cử động, cứ như cơ thể bị đóng băng lâu năm vậy.

Cạch...

Từ trên giường cậu có thể nghe thấy tiếng cửa, một người đang đến qua bước chân, là hắn. Cậu nhắm mắt lại ngay khi nhận ra Sasuke.

- Naruto... chào buổi sáng... Hôm nay đã tròn ba năm, em không tỉnh dậy...

Cậu nhắm mắt nghe người nọ nói về những chuyện đã xảy ra, cứ như đang tâm sự, trong lòng cậu nổi một dòng cảm xúc khó tả, người đã âm mưu giết cậu, nay lại đang nói ra những cảm xúc thật trong lòng, cậu không biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào, chỉ có dừng mớ cảm xúc hỗn loạn lại. Tự nhủ bản thân: "Đây có thể là mơ".

Naruto nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Tích... Tích...

"Tiếng nước?"

Naruto nhận thấy đây là một không gian khác, ngay bây giờ cậu có thể cử động, dưới chân cậu toàn là nước, nơi này vắng vẻ nhiều hướng rẽ, cậu cứ đi cứ đi về phía trước, theo hướng gió lạnh thổi về, một lúc sau, trước mắt cậu là một khung sắt đỏ, một nhà tù, bên trong là một con người.

Cậu tò mò đi đến gần hơn...

Rầm...

- Con người...

Một giọng nói lạnh lẽo tràn đầy giận dữ cất lên, kèm theo đó là hành động đứng đậy đập mạnh vào song sắt, từ đây cậu có thể thấy, nó mang khuôn mặt của cậu, nhưng đôi mắt đỏ ngâu màu máu, răng nanh khè ra tức giận, hai bên má xuất hiện những lằn đ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một giọng nói lạnh lẽo tràn đầy giận dữ cất lên, kèm theo đó là hành động đứng đậy đập mạnh vào song sắt, từ đây cậu có thể thấy, nó mang khuôn mặt của cậu, nhưng đôi mắt đỏ ngâu màu máu, răng nanh khè ra tức giận, hai bên má xuất hiện những lằn đen như một con thú. Cậu cất giọng hỏi:

- Ngươi... Là ta sao? Tại sao ngươi lại bị nhốt trong song sắt?

Người nọ nghe thấy thì khuôn mặt có chút ngạc nhiên, âm thanh lạnh lẽo mang theo chút phẫn nộ:

- Chính con người các ngươi đã phong ấn ta, vậy mà ranh con như ngươi chẳng biết gì?

Naruto ngây người, gãi đầu, mỉm cười:

[SasuNaru]  Đâu là nơi tôi thuộc về?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ