8. Gặp lại

447 36 4
                                    

Những điều xảy ra trước mắt khiến cậu hoang mang, những điều này đáng lẽ cậu không nên thấy, người hầu cận bên Sasuke hắn tên là Sai, kẻ phụ trách dọn dẹp chiến trường. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, cậu tự nhủ càng tránh gặp mặt càng tốt.
...

Tại một căn phòng...

Naruto mừng rỡ khi gặp được Kakashi, cậu mỉm cười đến gần, cúi chào:

- Em chào thầy, Kakashi- sensei.

Naruto thầm nghĩ khi trông thấy bộ dạng của anh: "Tối qua chắc thầy ấy cũng không ngủ ngon, mình có thể thấy đám mây đen thật dày đặc"

Kakashi đến gần cậu:

- Trên người em có mùi hương quen thuộc nhỉ? Hôm qua em ở cùng hoàng tử suốt sao?

Naruto dè dặt, đứng xa ra một chút:

- Dạ, vâng... Là nói về một số việc có ích cho em ạ. Thầy à vì thế em không biết mọi người đang ở đâu, nên thầy dẫn đường giúp em được không ạ?
...

Naruto cúi đầu chào tạm biệt thầy, sau đó gõ cửa phòng. Không ngờ người mở cửa cho cậu lại là Kiba. Naruto ngạc nhiên, vui mừng ôm lấy anh xuýt xoa:

- Kiba!!?... Không ngờ chúng ta lại chung phòng... Haha...

Kiba ôm lấy cậu, tay nắm thành đấm chà chà, nụ cười trên môi nhưng trán anh nổi gân, giọng điệu trách móc:

- Cậu lúc nào cũng biến mất dạng ha. Tớ thật muốn đánh cậu một trận. Vào đây Naruto... Mau lên...

Cả hai cười đùa vui vẻ một lúc, sau đó Kiba chuẩn bị nấu ăn. Trong nhà tắm, Naruto nhắm mắt dưỡng thần, thư giãn, tay cậu chạm lên cổ, xoa xoa, thầm nghĩ: "Cảm giác tự sờ không thoải mái bằng lúc đó", nghĩ đến cậu có chút ngượng, nhỏ giọng trách móc:

- Chắc chắn phòng hắn có gì đó mờ ám. Hơn nữa, chẳng có tốt lành gì... Thân là hoàng tử lại giết người bừa bãi.

Naruto bước ra ngoài, khăn ấn nhẹ những vệt nước còn sót lại trên cổ, mặt,... Cậu thong thả vào bàn ăn mỉm cười vui vẻ nói:

- Hôm nay cậu đã tớ nhiều món như vậy sao~~... Thương cậu nhất đấy *bắn tim*

- Cậu chỉ giỏi nịnh, ăn đi... Cứ biến mất như thế, cũng không ăn uống tử tế gì luôn.

- Hê ~~ Cậu biết rồi à... Thế nên là tha cho con ma đói này nha Kibaaaa~~~

Kiba nhìn đăm chiêu:

- Giờ này còn sớm, có muốn đi thư viện với tớ không?

Naruto vui vẻ, gật gật:

- Tất nhiên nha~
...

Cả hai khoác tay nhau đi đến thư viện, nơi đây cũng rộng rãi không kém thư viện thành phố.

Bên trong thư viện lúc này có vẻ vắng vẻ. Bên quầy thủ thư cũng chẳng thấy ai, thế là cả hai tách ra đi xung quanh tìm sách, những dòng sách nói về thuật cổ xưa có sức hút mạnh mẽ với Naruto, như có gì đó thôi thúc một cuốn sách đặt gần trên cùng, cậu với tay lên nhưng chưa tới được chỉ thiếu một chút nữa thôi. Cậu thử sức nặng của cái kệ, tạo thế bật người lên vừa lấy được cũng là lúc trượt chân, định bụng xoay một vòng tiếp đất nhưng phía sau lại có người, cậu nhắm nghiền mắt. Cảm nhận bản thân ngã nhào lên người nọ, quyển sách bay lên rớt vào đầu cậu theo đó mà cúi xuống, lúc mở mắt ra mới biết mình đã hôn người ta. Naruto nheo mắt nhìn, có chút chột dạ nên buột miệng gọi tên:

[SasuNaru]  Đâu là nơi tôi thuộc về?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ