Cô gái tóc đen nhảy thoăn thoắt từng bước, thân hình đẹp đến mỹ miều trong bộ đồ bó cổ cao không tay đỏ-đen uốn gập điệu nghệ trong khi gầm lên như thể cuồng loạn, say sưa trong cảnh máu chảy đầu rơi.
Mỗi cái đầu rơi xuống là một nụ cười thật tươi. Máu tím thẫm bắn tóe lên con rắn vàng quấn quanh bắp tay phải. Hai thanh gươm mảnh đen sậm lướt vun vút xé toạc không khí, người cô như tỏa khói đen. Từ khắp thân mình cô xoắn xuýt những thứ lúc thì trông giống xúc tu, lúc thì trông giống chân nhện, dài ngắn liên tục chuyển động không ngừng trông đến rùng mình. Đôi mắt đỏ máu lóe lên nét hoang dại.
Phong cách chém giết ồn ào của cô đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của từng người trong biệt đội:
- Anh nghĩ cô ta là quái hay là người ? – Natasha lượn phi cơ qua bên đó hỏi Stark.
- Tôi thấy cô ta là đồng minh đấy. Nhìn cách cô ta sung sướng bổ đầu bọn tím ngắt đó xem – Stark ngó nhìn về phía cô, lòng thầm run rẩy.
- Quái-đồng-minh, chắc vậy – Hawkeye vừa nói vừa yểm trợ cho cô, bắn cho nổ banh xác những con lít nhít phía sau.
- Cô ta không phải con người. Sức chiến của cô ta còn nhỉnh hơn Thor một chút đấy – Đội Trưởng xác nhận, nhìn cô vun vút băng qua những con đường rải nhựa tan hoang như thể bản thân cô chính là sự hoang tàn.
Thỉnh thoảng thứ màu đen luôn biến đổi trên lưng cô định hình lại thành một chiếc cánh lớn chập chờn nâng cô lên cao, con rắn vằng quanh cánh tay phải lấp lánh trong ánh sáng ban ngày.Đội Trưởng lúc này đang ở gần cô nhất đành lên tiếng hỏi :
- Này cô kia ! – Cô chậm rãi quay đầu, quắc mắt nhìn anh ta – Cô là ai?
- Ngươi là kẻ nào? – Cô quay hẳn lại đối diện với kẻ xấc xược ăn mặc lòe loẹt.
- Captain America – Anh ta thở gấp – Còn cô?
- Isabelle Crawley – Cô nói rồi quay người lại, vút đi. Thor cũng đang bay nhìn thấy cô thì kinh hãi kêu lên :
- Isabelle!
- C-R-A-W-L-E-Y – Cô gằn từng tiếng. Ngoài Loki, Frigga và vài người quyền quý khác ở Asgard ra, cô chưa từng cho phép ai gọi tên mình. Thor thì càng không.
- Em không đến đây để...
- Tôi chỉ hứa là sẽ không để hắn chết – Đôi mắt đỏ to tròn liếc lại một lần rồi vụt đi, để lại Thor thở phào nhẹ nhõm.
Lúc đang đánh chém gần Natasha, cô vì lỡ nhìn chăm chú vào người đàn bà quyến rũ bên cạnh mà để cho một con quái-tím cào xước má. Cô tối sầm mặt lại, ngay lập tức trở nên đằng đằng sát khí. Cô đứng lặng một giây làm Black Widow hoang mang.
Roạt một cái.
Gai lớn, màu đen tuyền, rất rất nhiều phóng ra khỏi thân cô trong một chốc lát, rồi lại thu lại:
- Đồ đ* đực kinh tởm dám chạm vào mặt ta – Cô dẫm bẹp sọ của chính con quái đó.
Nat ực nước bọt.
Câu chuyện cứ tiếp diễn như vậy, cho đến khi tất cả các Chitauri đột nhiên ngã vật ra, Isobel đã nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.
Cô ngửa người ra sau rồi phóng như bay về phía tháp Stark.
Cô hóa ra đã cách đó khá xa rồi, rìa bán đảo Manhattan, chỉ vì đuối theo một bầy Chitauri cứng cổ.
Giờ quay lại thì nhanh nhất cũng mất mười lăm hai mươi phút, dù cô có bay.
Và cô vội vàng quay lại đó, sợ mình không kịp đến nơi thì bọn Avengers kia đã đang bắt nạt Loki mất rồi. Nghĩ vậy cô lại càng phóng nhanh hơn.
Vừa đến nơi, còn đang thở hồng hộc, cô đã được cho nguyên một lí do chính đáng để phát điên lên.
Một con quái vật xanh lè to xác đang túm chặt lấy hai chần hắn mà quăng quật qua lại, còn một con ả tóc vàng hoe đang cười sằng sặc ở gần đó.
Thế là hơi quá đáng rồi nhé.
Cô gào lớn như một con thú rồi lập tức lao bổ vào Hulk trước cả khi nó kịp giật mình, không chút nương nhẹ cho nó một cước đâm thủng hai lớp tường và suýt vỡ tan lớp còn lại.
Cô gầm lên đầy đe nẹt về phía con Hulk đang ngất lịm một lần nữa, lườm cô tóc vàng đang chết khiếp không dám nói gì rồi quỳ rạp xuống ôm lấy hắn:
- Này, này, Loki – Mặt cô còn vương chút kích động – Chưa gãy cái xương nào đấy chứ?
- Không, tôi nghĩ là không – Hắn chớp chớp mắt, lấy lại chút lý trí đã vung vãi khắp sàn nhà sau loạt quăng quật vừa nãy.
- Cậu mà gãy bao nhiêu cái xương thì tôi sẽ rút của nó bấy nhiêu.
- Tôi nghĩ mình bị gãy xương sống.
- Đừng có lừa tôi – Cô bịt miệng hắn bằng tay – Cậu mệt rồi chứ?
Hắn gỡ tay cô ra khỏi miệng, gật gật đầu. Hắn mệt thật.
- Chắc sẽ muốn nghỉ ngơi một chút nhỉ? – Hắn chỉ nhắm mắt lại. Cô ôm siết lấy hắn vào lòng, ngồi lặng một lúc.
Cô chăm chú đánh giá thái độ của hắn. Hơi lim dim như vậy chắc chắn là muốn nghe cô hát nho nhỏ một chút rồi.
Hắn thấy có chút dễ chịu hơn rồi. Tất cả mọi thứ làm hắn kiệt sức chết mất.
// If the end of the world is near
Where would you choose to be?
If there was five more minutes
Of air.
Would you panic and hide?
Or run for your life?
Or stand here and spend them with me?//
Hắn ngủ lơ mơ mất rồi kìa.
Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhõm. Lily tóc vàng đang đứng gần đó quá sợ hãi không dám lên tiếng, thì đã có người tranh phần nói trước rồi.
- Uhm... excuse me but what did I see just now?
Natasha Romanoff. Cô đặc biệt có cảm tình với người này.
- Best friends in the universe – Cô đáp, không buồn quay lại, trong lòng cười thầm, những lọn tóc đen nhánh rũ sát gương mặt lấm bẩn của hắn.
- Man nobody calls that friends anymore – Stark lên tiếng sau khi chật vật bay trở lại Tháp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Avengers] Tín ngưỡng
FanfictionMột phút rảnh rỗi sinh nông nổi. Fic này được tạo ra nhờ vài giây phút ume "nữ quàng" mất kiểm soát. Đây là fic đầu tay của tớ, mong các cậu ủng hộ. . . . . . . . . . . . Rating: K+ Tác giả: B_Bebe ft. D_Tybe CP: Loki Odinson x Isabelle Crawley