9.

100 18 1
                                    

Hắn nắm lấy vai cô, lay lay, rồi lại xoa nhẹ lên đó, thì thầm hỏi.

- Này, này, này. Ise, Ise – Hắn trông căng thẳng, găm chặt ánh nhìn vào những lọn tóc đen như muội than đang rũ xuống che đi gương mặt đẹp đến mê hồn kia.

Cô gắng gượng hít mạnh một hơi rồi ngẩng lên như bình thường:

- Tôi ổn – Cô vuốt vuốt lọn khói đen lớn đang nhỏ lách tách những giọt như dầu máy.

Khoảng một khắc sau thì vết cắt liền lại. Cô thở dài rồi nhìn vào ánh mắt hoang mang của Loki:

- Nhìn lòng bàn chân của cậu đi – Hắn lập tức nhìn xuống.

Những lọn khói mỏng mảnh mà cô quấn vào chân hắn lúc trước đã tan biến từ bao giờ. Những vết cắt đã biến mất như chưa từng xuất hiện.

- Đó chỉ là vết cắt nhỏ, những sợi khói này có thể làm cho lành lại rất dễ dàng – Cô thở dài, ve vuốt một lọn khói đen – Nhưng vết thương lớn như vậy tôi chỉ có thể giúp được đôi phần. Ít nhất nó sẽ cầm máu khá hiệu quả, còn lại giao cho mấy người, nhưng bà ấy sẽ hôn mê khá lâu đấy. Tôi cảm thấy thế.

Cô quay người bước ra khỏi phòng, giao Loki cho Thor đang nói chuyện với Odin. Trước khi bỏ đi, cô ném lại cho hắn một câu mà không buồn quay đầu lại.

- Lily Smith đã cứu mạng mẹ cậu. Sau tất cả những gì bà ấy làm cho tôi, người cứu bà ấy lại không phải là tôi.

Cô phóng ra khỏi một mảng hổng to tướng trên bức tường gần đó.

Hắn lặng người, không nói được thêm câu gì nữa. Không còn sức để mỉa mai Thor liên tục như mọi lúc nữa. Hôm nay là ngày gì mà tất cả mọi người đều hành xử như thể mình là kẻ mang nhiều nỗi đau nhất thế gian vậy?

Hắn đành quay sang buông lời cảm tạ cho người đã kịp thời cứu mạng Frigga, nhưng người ấy chỉ đáp lại bằng một nụ cười nửa miệng ngọt như mật và một câu đùa:

- Cái này là lấy oán trả ơn nhỉ? So với những gì anh đã làm ở New York?

Hắn có chút kinh ngạc. Con người này dù có lo lắng cho bà nhưng cũng vẫn giữ lạc quan.

- Quyền được cứu sống của mẹ ta thì không liên quan đến quá khứ của ta – Hắn đáp, cảm thấy kỳ lạ. Cô gái xinh tươi này thật chẳng giống ai trong cái Cung điện U Sầu này.

- Tôi đùa chút thôi a – Cô ta vươn vai – Chà chà, sau vụ này tôi hi vọng anh sẽ không vào tù lại. Tôi không phản đối việc thả rông anh nếu anh không toan tính gì đó đâu. Nhưng chúng ta vẫn phải nghi ngờ anh chút chứ?

- Không... Chắc là không cần nữa đâu – Hắn mơ màng.

- Khập khiễng quá – Cô ta bĩu môi – Này, anh có cách nào bảo Isobel quay về Trái Đất không? Tôi không thể sống ở đây cả đời được.

- Nếu cô muốn về thì có thể về một mình – Hắn đáp. Hắn đã quá rõ sự cương quyết đến khắc nghiệt của cô.

Nhưng trái với những gì hắn đoán, cô ta lại hùng hổ đốp lại:

- Ý tôi là cả cậu ấy về Trái Đất nữa cơ – Cô ta chống nạnh – Chúng tôi rất cần những người như vậy để bảo vệ hành tinh của mình. Huống chi cậu ấy là người Trái Đất, tôi mà quay trở về "tay không" thì có khi bọn họ lại đuổi tôi về đây mà đem bằng được cậu ấy về để cho họ "kiểm tra" ấy chứ.

[ĐN Avengers] Tín ngưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ