Sau khi nhanh chóng rời khỏi công ty, hai người dừng lại cạnh chiếc xe BMW bên đường.
Dọc đường về nhà, khóe miệng Jeon JungKookvẫn mang một nụ cười tủm tỉm gian xảo, giống một con mèo ăn vụng, xung đột trong văn phòng vừa rồi, không hề có chút xíu ảnh hưởng gì tới anh.
-Cậu bị ngốc sao,người khác nói mình như thế, cậu còn cười được?
Ngồi ở ghế phó lái, khuỷu tay của Ami tựa trên cửa sổ, cho vị đại nhân đang lái xe bên cạnh một cái liếc mắt.Hình tượng mạnh mẽ này, cùng với vẻ ngọt ngào trong văn phòng cứ như là hai người.
- Tôi cười..vì trong lòng cảm thấy cực kì vui vẻ nha.
Không bị sự xem thường ảnh hưởng, anh nghiêng đầu nhìn cô nét vui vẻ càng hiện rõ trên khuôn mặt nam tính góc cạnh đẹp như tạc tượng ấy.Anh hoàn toàn không thèm để ý đến lời ra tiếng vào của người khác, chỉ cần không đụng tới cô, anh đều có thể đối xử lạnh nhạt, nhưng mà phản ứng của vị tiểu thư này, hoàn toàn làm cho lòng dạ anh vui không tả xiết.Nhưng cô vẫn không nhận ra được tâm tình của mình.-Tôi sắp tức chết rồi mà cậu còn cười!
Vừa nói, còn vừa hừ mạnh một cái.-Amiie ngoan,đừng giận.
Tay lái đang quẹo khúc quanh, Jeon JungKook không giơ tay xoa xa mái tóc của cô.-Sao vậy chứ! Vì sao mỗi lần tôi đều kích động hơn đương sự là cậu chứ......
Cô quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đôi môi xinh đẹp chu chu nhỏ giọng lẩm bẩm.-Chị quan tâm tôi thôi.
Thấy vẻ mặt bực tức trong vô cùng đáng yêu của cô nét tươi cười của anh lớn hơn nữa.-Đúng đúng! Cậu cũng đừng đánh nhau với tên quản lí đó đấy!
Thật là đáng đời, tự tìm tội chịu! Cô vẫn không quên nhắc nhở.Dù nói như thế nào, thì cũng cùng làm công ở một nơi, không thể gây xích mích.-Tôi không dám cam đoan.
Nếu tên kia còn dám chạm vào cô, anh nhìn thấy chắc chắn sẽ ra tay.
-Anh ta dám chạm vào bạn gái của tôi, đương nhiên phải có giác ngộ là sẽ bị đập.-Đã rời khỏi sân khấu, cậu nhập vai quá sâu rồi?
Park Ami dời tầm mắt từ ngoài cửa sổ về, lại liếc hắn một cái, nhưng ở trong lòng, lại vì anh chính miệng nói ra câu bạn gái kia mà bắt đầu đánh trống reo hò.-Không phải nhập diễn, mà là phát ra từ tận đáy lòng.
Rất nhanh, dưới tình hình không tắc đường, khoảng nữa tiếng sau bọn họ về đến trước ngoài cửa hai nhà.-Diễn trò phát ra từ tận đáy lòng à?
Cô cố ý cãi nhau với anh, bỏ qua vài giây tim đập không khống chế được.
Jeon JungKook không trả lời, chỉ cong khóe miệng, đổ xe xong xuôi trước.Sau khi anh đưa tay kéo phanh lại cẩn thận, không tắt máy, để khí lạnh và âm nhạc tiếp tục phát ra ở bên trong xe.
-Amiie.
Anh cởi bỏ dây an toàn nửa người trên lướt qua tay lái, tiến gần về phía cô.- Làm gì?
Cô theo bản năng lùi về sau một chút, cở thể áp sát vào ghế da..A... không quá thích hợp! Nhịp tim của cô lại bắt đầu tăng lên.Chắc không phải là vì thời gian trước đều ngủ trong phòng anh, ngủ đến mức bị bệnh đó chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[JungKook] Trộm Vợ Trước, Dụ Vợ Sau
Фанфик-Anh thật đúng là rất giống một đứa em trai. Cái đầu đang chôn ở cổ cô nâng lên, con ngươi màu đen dài hẹp nhìn cô chằm chằm. -Dám trừng em? -Đúng. -Vậy thì biến về phòng. -Không muốn. -Tùy hứng lại hay làm nũng, có phải giống em trai không hả? - Pa...