Chap 1.

1.6K 34 2
                                    

Khóe miệng anh mang ý cười, tay phải không rời chuột, mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính,thỉnh thoảng còn dùng môi mỏng góc cạnh rõ ràng đọc lại những gì anh thấy,thoạt nhìn vô cùng chăm chỉ.

- Biết rồi thì hãy nhanh chóng tự kết liễu đi, cho đỡ lãng phí tư liệu chữa bệnh.
Một giọng nữ lành lạnh truyền đến từ phía sau, làm cho tay trái chống dưới cằm của anh suýt trượt.
Người con trai xoay người nhếch môi, tìm kiếm nguồn gốc tiếng nói kia.

-Tiểu thư à, tôi chỉ là đọc truyện cười ông cha truyền lại cho tôi thôi mà, không cần phải đả kích tôi chứ?

Hung thủ miệng nói lời ác độc, đang ngồi trên nền đất lát gạch sứ cách anh ba mét, tay phải cầm kim chỉ, tay trái là một tấm vải màu sắc rực rỡ, ở trong còn có không ít bông, làm cho người ta không đoán được đang muốn làm trò gì.

-Tôi cứ tưởng cậu vừa mới không cận thận bị cụng đầu, đột nhiên thông suốt, hiểu được bệnh của mình không trị nổi.
Cô đành phải tốt bụng chỉ ra một con đường sáng giúp anh.

Người con gái ngồi dưới đất mặc đồng phục giống với người con trai, mái tóc quá vai ngay ngắn vén ra sau tai, lộ ra khuôn mặt ngọt ngào trắng nõn. Vẻ mặt của cô có chút hoang mang, trợn mắt nhìn thẳng vật thể tinh xảo trên tay.

Nhìn qua tấm vải vô cùng thê thảm kia, người con trai nhịn không được mở miệng.

-Này Park tiểu thư, đừng may nữa, tấm vải kia muốn khóc rồi.

Thật là... Tay nghề may kém như vậy, khiến cho anh muốn nói lời khách sáo cũng không có cách nói.

Nghe vậy, vẻ mặt của Park Ami vốn có chút hoang mang, trong nháy mắt chuyển thành mặt quỷ dạ xoa quắc mắt.

-Jeon JungKook ! Cậu cút ra ngoài cho tôi!

Cô không để ý đến sản phẩm hoàn thành được một nửa trên tay, tay phải cầm kim chỉ kích động chỉ chỏ,khiến người con trai giẫm lên chỗ đau của cô há miệng kêu to.

-Chị ạ! Bình tĩnh nào! Thu lại kim trước đã.

Jeon nhanh chóng túm lấy sách vở trên bàn máy tính lên để che, chỉ sợ đối phương lỡ tay một cái, trên người mình thật sự bị đâm thủng một cái.

Cô ném hung khí trên tay xuống, đứng dậy xông tới trước bàn máy tính.

-Cút về nhà cậu cho tôi!
Thiếu vũ khí có thể đe dọa, Park Ami thay đổi cướp lấy sách vở trên tay anh, làm ra vẻ muốn đánh vào người anh.

-Được rồi! Chị thật keo kiệt! Mượn máy tính một chút sẽ chết à...
Anh giơ hai tay lên đầu hàng, nhân tiện bảo vệ khuôn mặt tuấn tú của mình khỏi bị sách vở tấn công.

-Về nhà cậu mà dùng! Nhà cậu không có máy tính à?
Cô cầm lấy sách vở chỉ ra cửa, cũng không thật sự đánh tiếp.

Hai nhà Jeon,Park liền nhau, ở giữa chỉ cách một hẻm chữa cháy nho nhỏ,nét riêng của người dân Busan khá là nhiệt tình, người dân cách nhau mấy cái ngã tư cũng đều quen biết nhau, huống chi ở ngay nhà bên cạnh, tình nghĩa hàng xóm hai mươi năm khiến cho người của hai nhà quen thuộc nhau vô cùng.

[JungKook] Trộm Vợ Trước, Dụ Vợ SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ