Yeji rất thích ôm.
Và Ryujin cũng biết điều đó.
Vậy nên mỗi lần cả hai giận nhau, hay chỉ đơn giản là em làm việc gì có lỗi với chị, Ryujin luôn tiến tới ôm lấy Yeji và cả hai sẽ làm lành ngay sau đó.
Một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất với Ryujin đó chính là trong một lần em ôm chị, Yeji đã không quay lại ôm Ryujin như mọi khi nữa.
Hôm đó là ngày cá tháng tư, để chuẩn bị cho Yeji bất ngờ, Ryujin đã gọi chị lên ban công và đột ngột nhảy xuống dưới. Lúc đó trên người em có cột dây giữ nên không sao, nhưng mà Yeji unnie của em đã rất lo lắng. Chị ấy đã ôm lấy em khóc rất lớn khi nhìn thấy em vẫn còn nguyên vẹn đứng trước mặt mình. Và ngay lúc Ryujin dang tay ra ôm lại, Yeji đột nhiên buông em ra và bỏ về phòng cả hai.
Mặc dù chị ấy không nói gì, nhưng nhìn Yeji như thế, Ryujin cũng biết là em đã sai thật rồi.
Em vội đi tới phòng cả hai, và ôm chị. Ôm rất lâu. Lâu đến nỗi Ryujin cảm tưởng như mình đã già đi vài tuổi.
Cho đến khi em bắt gặp những giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi ra từ mắt chị. Ryujin hốt hoảng lau chúng đi và một lần nữa ôm chị vào lòng, em thì thầm nói với chị rất lâu, về rất nhiều chuyện, nhưng có chung một nội dung đó là em yêu chị.
Yeji sau đó đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn không nhìn mặt hay nói chuyện với Ryujin trong suốt một khoảng thời gian dài sau đó làm em vô cùng khổ sở.
Nhưng mọi chuyện cũng đã qua và bây giờ cả hai vẫn rất hạnh phúc. Ryujin rất vui vì mình đã yêu Yeji, và được chị yêu lại.
Dù sao thì sau tất cả, Shin Ryujin và Hwang Yeji vẫn thuộc về nhau mà thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhân 1/4 nên thầu fic mới. Thấy ít người viết về cp này quá nên tui quyết định sẽ đưa nó lên làm chiến hạm :D