Chương 3: Đại náo weibo

4.4K 257 16
                                    

Vương Nhất Bác suy nghĩ mãi mà không biết bản thân ngủ thiếp đi từ lúc nào, mãi đến khi bên ngoài có tiếng đập cửa huỳnh hụych cùng với tiếng chuông réo ầm lên mới mơ màng tỉnh dậy.

Với cái điện thoại ở đầu giường, Vương Nhất Bác trợn mắt vì hơn 50 cuộc gọi nhỡ của anh Thẩm làm cậu nhận ra bản thân ngủ quên đến mức trễ giờ đi Trường Sa ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng. Người bên ngoài đang đập cửa có lẽ không ai khác ngoài trợ lý của cậu, Vương Nhất Bác chân mới xỏ được một chiếc dép lê chạy ra mở cửa.

Bên ngoài, Tiểu Nam tay xách nách kẹp đủ thứ trên đời, nào là đồ ăn sáng, balo,...trông khổ sở vô cùng. Nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn đang một thân luộm thuộm nhếch nhác, nhất thời cậu ta không có lời nào để giãi bày cái sự bất lực của mình, chỉ đành miễn cưỡng nhào nắn khuôn mặt để nở một nụ cười chứa đầy sự bất đắc dĩ nhìn Vương Nhất Bác.

Act cool!! Sau 5 giây cuối cùng Tiểu Nam cũng mở miệng:

"Bác ca, anh sắp muộn thực sự rồi."

Vương Nhất Bác bình tĩnh quay người đi vào nhà, đi thẳng đến nhà vệ sinh. Tiểu Nam vào nhà cẩn thận đóng cửa lại, từ tủ quần áo bên ngoài phòng ngủ của Vương Nhất Bác chọn một bộ thể thao phong cách hiphop ưa thích của Nhất Bác, trông khá thoải mái. Vương Nhất Bác thay đồ, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi theo Tiểu Nam ra ngoài.

Trên xe bảo mẫu, Vương Nhất Bác ngồi nghe quản lý giảng đạo lý sống một hồi lâu, cậu không nói gì, trong lòng chỉ nghĩ tới việc: Tán Tán bây giờ đang làm gì? Tán Tán có đồ ăn sáng chưa? Sáng nay mình chưa online không biết Tán Tán có dỗi mình không???

Hàng vạn câu hỏi liên quan đến Tiểu Tán quanh quẩn trong suy nghĩ của Nhất Bác, nhất thời chẳng nghe lọt tai một chữ nào của quản lý. Nghe quản lý răn dạy mà mệt não, Vương Nhất Bác thẳng thừng cự tuyệt.

"Anh Thẩm, đừng nói nữa, anh nói nãy giờ em cũng không có nghe lọt tai chữ nào."

Anh Thẩm tức muốn ói máu mà không phun trào được, hậm hực cằn nhằn:

"Anh nói cho cậu biết, anh quá cưng chiều cậu rồi nên bây giờ anh nói gì cậu cũng không lọt tai, anh thực sự bất lực, trước kia cậu không như thế, tại sao cậu lại có thể ngủ quên chứ? Anh không hiểu nổi cậu luôn rồi?? Hả?? Tại sao?"

Tiểu Nam ở phía dưới cũng cắm tai nghe rồi nhét vào lỗ tai, lảng tránh mấy lời cằn nhằn của anh Thẩm. Vương Nhất Bác quay xuống chỗ Tiểu Nam hỏi:

"Này Tiểu Nam, cậu có sạc dự phòng không?"

Tiểu Nam mở mắt, rút tai nghe ra: ? Bác ca có việc gì ạ?"

Vương Nhất Bác lặp lại: "Hỏi cậu có sạc dự phòng không? Anh mượn."

Tiểu Nam gật đầu lia lịa.

"Có...có chứ, sạc dự phòng có rất nhiều, em có mang những 5 cái." Tiểu Nam vừa nói vừa mở balo ra lấy một cục sạc dự phòng, đồng thời lấy dây sạc dự phòng của điện thoại Nhất Bác cắm vào luôn rồi đưa cho Nhất Bác.

"Cảm ơn."

Tiểu Nam xua tay: "Mấy cái này vốn dĩ là chuẩn bị sẵn cho anh dùng, trách nhiệm của em, không cần cảm ơn."

[BJYX] CÙNG TIỂU TÁN NÓI CHUYỆN YÊU ĐƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ