Chương 6: Thật sự là anh sao?

1.7K 233 9
                                    

Sau khi hệ thống thông báo xong, màn hình chợt lóe sáng rồi tắt ngụm hẳn đi, căn phòng lại tĩnh mịch hẳn lại.

Chàng trai đang nằm trên giường vẫn đang quấn chặt lấy chiếc chăn bông run cầm cập, mồ hôi không ngừng tuôn ra ướt hết áo. Cậu nằm co người lại, quay người hướng về phía cửa sổ.

Bấy giờ, mây đen bên ngoài bắt đầu tản dần ra, mặt trăng dường như thoát khỏi sự vây hãm của mây đen dịu dàng tỏa sáng, len lỏi vào trong căn phòng, chiếu lên khuôn mặt thống khổ của Vương Nhất Bác. Lúc bấy giờ, từ phía sau lưng cậu, nửa bên giường còn lại đột nhiên lún xuống một cách âm thầm. Chàng thiếu niên với mái tóc đen nhánh, làn da trắng mát mẻ dịu dàng, nhẹ nhàng đến gần cậu, đưa tay sờ lên trán Vương Nhất Bác.

Giọng nói dịu dàng pha lẫn chút ngọt ngào quen thuộc giữa những ánh sáng bạc của trăng sao nhẹ nhàng vang lên len lỏi khắp không gian, đánh thức một chút sôi động cùng tiếng xe cộ bên ngoài.

"Nóng quá...em sốt rồi?"

Vương Nhất Bác mơ màng nghe thấy tiếng người, hơn nữa còn là giọng nói mà cậu ngày đêm thương nhớ, ngày đêm nghĩ đến, ngày đêm tương tư, cũng là giọng nói mà Vương Nhất Bác muốn đánh đổi sức khỏe của bản thân để quên đi. Vốn dĩ không phải Vương Nhất Bác cứng đầu muốn tự mình diễn cảnh cưỡi ngựa, mà là do cậu sợ, sợ khi ngồi nghỉ ngơi lại đặt tầm mắt vào chiếc điện thoại chờ đợi rồi lại hụt hẫng. Cậu không chịu thay thuốc vì muốn bản thân nếm trải nỗi đau, chỉ khi cơ thể bị đau mới không còn tâm trí nghĩ tới điều gì khác, cũng không nghĩ tới vết thương chắp vá lỏng lẻo ở trong lòng. Lúc Tiểu Tán biến mất, đối với cậu có thể coi là khoảng thời gian thống khổ nhất, thống khổ mà không được thể hiện ra ngoài. Để bây giờ, sốt cao như vậy mới vô tình bày ra bộ dáng yếu ớt của một đứa trẻ chưa lớn.

Vương Nhất Bác trong vô thức lẩm bẩm:

"Tán ca? Là...là anh sao? Thật tốt quá...sốt cao như vậy, trong ảo giác lại có thể nghe được giọng nói của anh...thật tốt quá!!"

Tiêu Chiến dịu dàng đưa tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Nhất Bác, nhẹ nhàng an ủi:

"Không sao, thật sự là anh đây...anh...đến với em đây."

Vương Nhất Bác như đứa trẻ, cảm nhận được hơi ấm liền sát lại gần, cậu đưa tay vòng qua eo nhỏ của Tiêu Chiến.

"Tán ca...em nhớ anh lắm."

Tiêu Chiến vỗ về, kiên nhẫn vuốt ve Vương Nhất Bác.

"Anh cũng nhớ em."

Nói xong, Tiêu Chiến nhẹ nhàng gỡ tay Vương Nhất Bác ra, Vương Nhất Bác phản kháng lại, bàn tay dồn hết chút sức lực còn sót lại giữ chặt lấy mép áo của Tiêu Chiến không buông, Tiêu Chiến nhẹ nhàng trấn an:

"Anh không đi, anh đi lấy thuốc hạ sốt cho em. Ngoan, đợi anh."

Vương Nhất Bác do dự lới lỏng tay rồi buông hẳn, Tiêu Chiến vuốt nhẹ cục mochi của cậu rồi lần mò ra ngoài tìm hộp thuốc.

Cũng may lúc Tiểu Nam rời đi đặt hộp thuốc ở bàn nên Tiêu Chiến dễ dàng tìm thấy. Mang hộp thuốc vào trong phòng, Tiêu Chiến bóc lấy hai viên thuốc hạ sốt, rót một cốc nước ấm. Tiếng nước róc rách cũng giống như tiếng lòng của Tiêu Chiến lúc này, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội thoát ra một lần, cũng không biết bao giờ bị ép quay trở lại, đến khi quay trở lại rồi cũng không biết sẽ sảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến thực sự không nỡ rời khỏi Vương Nhất Bác, cũng không nỡ quên cậu.

[BJYX] CÙNG TIỂU TÁN NÓI CHUYỆN YÊU ĐƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ