Chương 17 - Comeout

1K 152 9
                                    

Rạng sáng hôm sau, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác quay lại Bắc Kinh. Anh Thẩm chờ sẵn ở sân bay, Vương Nhất Bác nói có việc, không tiện đưa Tiêu Chiến theo nên để Tiểu Nam cùng anh về nhà trước.

Tiêu Chiến lôi con chip ra xem, cắm vào máy tính màn hình hiện lên một loạt các mã số, bắt đầu chạy một loạt các chương trình khởi động. Chẳng biết đợi đến bao giờ, bản thân Tiêu Chiến cũng ngủ quên mất. Gần 12 giờ đêm tỉnh lại, chương trình khởi động đã chạy xong, mà màn hình lại xuất hiện thêm một khung điền mật khẩu.

Tiêu Chiến thực sự lấy làm lạ, đưa cho anh con chip này bảo anh nhất định phải bảo quản nó thật tốt nhưng cũng không nói phải mở nó như thế nào, sử dụng ra sao.

Trong đây chứ bí mật gì chứ?

"Tingg.."

Tiếng chuông cửa reo lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đứng dậy ra ngoài mở cửa.

"Ai đấy?"

Bên ngoài, một giọng đàn ông trầm bổng lẫn chút hơi men đáp lại:

"Là em!"

Tiêu Chiến vội mở cửa đỡ Vương Nhất Bác vào, đã sắp 12 giờ đêm rồi, Vương Nhất Bác hôm nay về nhà thật muộn. Tiêu Chiến trực tiếp để Vương Nhất Bác nằm xuống ghế sô pha.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, giọng điệu có chút uất ức:

"Chiến ca, em giải nghệ rồi!"

Vài mảnh sáng trong mắt Tiêu Chiến giây phút này lại vội tan vỡ, nhìn Vương Nhất Bác lúc này có chút đáng thương, yếu ớt, phải yêu thích diễn xuất đến nhường nào mà có thể chẳng màng đến gia sản mà tự mình đi được đến bước này, mà đang trong khoảng thời gian hồng nhất lại quyết định rút lui? Vương Nhất Bác làm vậy thực sự ổn sao?

Vương Nhất Bác lim dim ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, bàn tay ấm nóng lại tìm đến bàn tay thon dài của Tiêu Chiến mà vụng về luồn vào nắm lấy.

Vương Nhất Bác nói:

"Chiến ca, thực sự đừng nghĩ cho em. Ước mơ của em có thể nuôi mãi trong lòng, nhưng anh thì không thể chỉ trân trọng ở trong lòng..." tay Vương Nhất Bác lại càng xiết chặt, Tiêu Chiến có chút đau. Cảm xúc tê dại đến từ bàn tay của Vương Nhất Bác cùng lời nói của cậu vậy mà lại làm trái tim Tiêu Chiến run rẩy.

Cho dù Vương Nhất Bác đã từng rất nhiều lần nói mấy lời tương tự như vậy, nhưng những lời của Vương Nhất Bác lúc đó lại chưa bao giờ đầy chân thực, bất đắc dĩ như lúc này.

Nhiều người muốn hưởng vinh hoa phú quý như vậy, thế mà đến Vương Nhất Bác lại không ngừng muốn bỏ xuống thứ đó để tìm tự do. Phải chăng con người cứ đến một ngày trong tay có tất cả rồi thì lại muốn buông bỏ không?

Giá như...

Giá như người đó như vậy thì cũng tốt biết mấy...

Tiêu Chiến biết, ngày mai là ngày cậu về tiếp nhận lại Vương Thị, Vương Nhất Bác từng nói qua thời gian. Ngày mai, Tiêu Chiến còn cùng Vương Nhất Bác đi thảm đỏ nữa, còn có...gặp phụ huynh nữa.

[BJYX] CÙNG TIỂU TÁN NÓI CHUYỆN YÊU ĐƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ